XtGem Forum catalog
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322251

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

ụ cho giang hồ là điều nên làm.” Hình Hoan che giấu tất cả những cảm

xúc của mình nhưng lại không giấu được ánh mắt nhìn lén cô nương kia.

“Nhị thiếu gia, điều này là nhị thiếu gia không đúng rồi. Chúng tôi lại cứ

nghĩ nhị thiếu gia không được khỏe nên mới sai a hoàn đến hầu hạ, hóa ra là bận rộn sánh đôi cùng mỹ nữ. Tuy đã là thiếu hiệp thì khó tránh khỏi chuyện phong lưu nhưng nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân xa nhau chưa được bao lâu, có vụng trộm thì cũng không nên vội vàng thế chứ.” Một

thiếu hiệp trẻ tuổi đứng ra cất tiếng hỏi.

“Nhị thiếu phu nhân?

Chàng thành thân khi nào vậy? Sao chưa thấy chàng nhắc đến chuyện này?”

Cô nương kia bỗng lên tiếng, vô cùng kinh ngạc.

Những lời nói

tưởng như vô thưởng vô phạt của thiếu hiệp trẻ tuổi kia khiến trái tim

Hình Hoan như thắt lại, từng chữ từng câu cứ như lưỡi dao sắc nhọn cứa

vào tâm can. Hóa ra, chàng vẫn luôn đứng cạnh những cô nương khác như

thể mình chưa hề thành thân. Vậy có nghĩa là chàng chấp nhận để nàng đến kinh thành cũng cũng là vì cô nương kia sao?

Vậy, rốt cuộc nàng là cái thá gì cơ chứ? Trong mắt chàng nàng thực sự chỉ là a hoàn gọi là đến đuổi thì đi sao?

Triệu Vĩnh An dành ngay cho nàng câu trả lời.

“Người không quan trọng không cần phải đề cập đến làm gì.” Chàng vội bào chữa đồng thời liếc nhìn Hình Hoan.

“Nhị thiếu gia, câu này nghe hơi quá. Trong giang hồ ai chả biết chuyện nhị

thiếu phu nhân là vợ danh chính ngôn thuận, sao lại nói là người không

quan trọng?” Trong đám người có kẻ lên tiếng.

“Ta đã viết thư từ hôn cho ả, nhưng ả cứ lỳ ra không chịu đi.” Vừa nói Triệu Vĩnh An cố ý lườm sang phía Hình Hoan.

“Thiếp…” Những uất ức trong lòng đang ào lên, khiến não nàng như nóng lên suýt nữa thì trào ra để biện minh cho chính mình.

“Câm miệng!” Triệu Vĩnh An hoàn toàn không cho nàng cơ hội, khẽ tiếng gằn

giọng làm cho nàng co rúm người lại như ve sầu mùa đông.

Lời

chàng vừa dứt, cô nương bên cạnh bỗng mắt sáng lên, động tác thanh thoát rút thanh kiếm ở thắt lưng, tạo dáng thách thức: “Ồ! Ta nhận ra các

ngươi rồi, du dân thất nghiệp lại tụ tập bất hợp pháp! Lần trước coi như các ngươi may vì có tên hòa thượng giả quấy nhiễu, hôm nay ta phải bắt

bằng được các ngươi đem đi giải quan.”

Những lời nói nghe quen quen làm Hình Hoan sực nhớ ra cô nương kia chính là bộ khoái hôm gặp tại Quần Anh lầu.

“Đồ hâm! Đi lại trong giang hồ gọi là phạm pháp sao?”

“Đúng vậy, lập đảng phái là phạm pháp.”

Cuộc tranh luận bất ngờ thu hút sự quan tâm chú ý của mọi người. Lúc này

Triệu Vĩnh An mới nhìn thẳng sang Hình Hoan, thấy nàng cứ lặng yên như

không hề tồn tại, một cơn giận vô cớ bỗng trào lên trong lòng chàng.

Chàng vụt giơ tay ra lôi nàng về một bên, nóng giận hỏi: “Ai cho phép

nàng đi theo bọn chúng?”

“Vì thiếp không tìm thấy chàng đâu nên

mới thay chàng đi cùng họ. Nếu chàng không thích thì thiếp về trước,

chàng đi chơi vui vẻ.”

“Đợi một lát…“ Lời chàng chưa nói xong,

Hình Hoan co chân chạy thẳng rồi vụt mất hút. Vĩnh An hằn học nhìn theo

cái bóng ấy, không còn chỗ nào để xả giận. Không thấy là chàng đang bận

sao? Sao nàng lại phá hỏng chuyện của chàng, khiến chàng lâm vào thế

tiến thoái lưỡng nan, vứt cho chàng đống phiền phức rồi chạy là sao?! Lúc trước quán trà đang ồn ào náo nhiệt nay thoắt cái đã vắng vẻ hoang tàn, vắng lặng khiến người ta rùng mình.

Chỉ còn lại duy nhất một bàn có khách ngồi.

Một người đàn ông ngồi khoanh chân bên cạnh cửa sổ, búi tóc rối bời quấn

sau gáy, dáng vẻ uể oải, nhưng lại khoác chiếc áo cà sa rất chỉnh tề,

màu xanh lục nhức mắt như mầm non vươn lên khỏi mặt đất trong những ngày xuân, mới mẻ khiến ta khó thích nghi.

“Thí chủ, chữ này… ôi!” Y nhíu mày nhìn chăm chăm vào chữ người đàn ông kia đang viết trên giấy,

vừa nói xong, ngước mắt lên, trước mặt là một đám người trong giang hồ

hùng hổ đi tới, trong đó cô nương đi đầu thu hút toàn bộ sự chú ý của y.

Giả bộ thở sâu, y ngượng ngạo quay mình lại, mặt nhìn ra phía cửa sổ, chỉ lo cô nương kia nhìn thấy y.

“Đại sư, có gì cứ nói đừng ngại!” Người đàn ông đối diện cứ nghĩ y có điều khó nói.

“Thí chủ phải chăng là người làm ăn buôn bán? Nếu bần tăng không hiểu lầm

thiển ý thì gần đây thí chủ có tai ương, nhẹ thì mất tài sản, nặng thì

máu chảy…” mới nói được nửa, bỗng y ngừng lại do đoàn người từ xa đi đến bỗng dừng lại gần đó.

Sợi dây thần kinh của Ngộ Sắc chợt căng

lên, từ từ quay đầu, tập trung chú ý về phía đó. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra thì đã nghe một câu nói cay nghiệt, “Người không quan

trọng không cần phải nhắc đến!”

Trực giác báo cho y sắp có một vở kịch hay sắp diễn ra, bỏ lỡ thì tiếc lắm.

Nghĩ vậy, Ngộ Sắc cố vểnh tai tiếp tục nghe lén.

“Thưa đại sư, xin ngài hãy nói cho xong đi ạ!”

“Đại sư đang giao lưu với Phật, không được làm phiền!” Y không thèm quay đầu lại, trả lời bâng quơ.

Người đàn ông thấy vậy đành ngoan ngoãn lùi lại một bên, không dám cả thở

mạnh, sợ làm ảnh hưởng đến việc đại sư giao lưu với Phật.

Dù vậy nhưng đường phố ồn ào nên Ngộ Sắc cũng không thể nghe rõ chuyện gì đang diễn