h nghĩa vừa đi khỏi, Hình Hoan liền thôi thút thít, lấy tay
vuốt lại mái tóc bị rối, miệng nhếch mép cười đầy vẻ khiêu chiến, rướn
mày nhìn Ngộ Sắc – kẻ đang trợn mắt nhìn nàng, “Nhìn cái gì mà nhìn, đại sư chưa từng nghe người ta nói là “độc nhất lòng dạ đàn bà” sao?”
“Đã từng nghe qua rồi, nhưng chưa từng chứng kiến.” Thoắt cái, mặt y như
dãn ra, miệng nhếch mép cười bí hiểm. Y quay người lại, mặt gần như áp
sát mặt nàng với vẻ mặt ám muội, “Không biết thí chủ có từng chứng kiến
tận mắt cảnh “không độc không phải trượng phu” chưa?”
“Ngươi
muốn làm gì?…” Hình Hoan chợt thấy bầu không khí có gì đó không ổn, thấy y cứ càng ngày càng sán lại gần, tim Hình Hoan cũng đập nhanh hơn, cố ý lùi lại phía sau, lùi đến khi áp sát vào tường.
Nàng muốn đứng
dậy định chạy về hướng khác. Không ngờ, y như biết trước được ý định của nàng, tay chống lên tường, chặn đường chạy của nàng. Ngón tay thon dài
của y ung dung gõ gõ lên tường, rồi y cười đắc ý, tận hưởng sự sợ hãi
của nàng, “Nếu thí chủ đã nói tại hạ làm chuyện đó với thí chủ mà ta lại không để thí chủ lĩnh hội được chút ý vị của thời khắc đêm xuân thì
chẳng phải là đã phụ lòng ý đẹp của thí chủ rồi sao?”
“Không, không sao, ta không sợ bị phụ lòng!” Ai thèm làm chuyện đó với hòa thượng cơ chứ?
“Làm thế sao được, bần tăng sợ nhất là làm phụ lòng phái đẹp!” Y nói rất
nhẹ, giọng líu ríu, giống như đang trêu ghẹo, khiến hơi thở nàng dồn
dập. Khi nàng nín thở, bỗng y quay mặt sang một bên, đầu mũi chạm nhẹ
lên mi mắt của nàng.
Môi của y sắp chạm vào môi của nàng. Hình
Hoan nhắm nghiền mắt, định hét lên kêu cứu, bỗng, áp lực vừa đè lên
trước mắt không còn nữa, thay vào đó là một cái ôm ấm áp. Hình Hoan ngửi thấy mùi bạch đàn rất nồng.
Hình Hoan mở mắt ra, thấy trên mình vốn chỉ có chiếc áo ni cô mỏng manh nay có thêm chiếc áo cà sa màu xanh lục. “Hình như nàng rất sợ lạnh, đừng để bị cảm!” Y đứng dậy, chỉnh sửa lại chiếc áo màu hồng nhạt, đồng thời giải thích cho hành động của
mình.
Trước lời nói đầy quan tâm ấy, cổ họng Hình Hoan chợt
nghẹn lại. Đúng vậy, nàng sợ lạnh, rất sợ lạnh, dù giờ đang là giữa mùa
hè, thế nên nàng mới mặc chiếc áo bông vải hoa chẳng đẹp đẽ gì để chống
lạnh. Nhưng chi tiết mà ngay cả vị tướng công chung sống với nàng hai
năm trời cũng không để ý đến đã được tên hòa thượng giả vừa mới gặp nói
ra, chả trách khiến cho trái tim nàng run rẩy.
“Vị hôn thê, ta
đang vội, khi nào có thời gian để hưởng đêm xuân sau nhé!” Y bước những
bước dài đi đến bên cửa sổ, quay đầu lại với nụ cười trên môi và nói với nàng.
Chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại Hình Hoan.
Nếu
trên mình không có tấm áo cà sa độc đáo và cả những vết thương đau trên
mình, có lẽ nàng đã nghĩ rằng “cao tăng đắc đạo” chỉ là tưởng tượng hư
vô. “Mau mau, mang lò sưởi này đến nhà A, thiếu phu nhân về rồi.”
“Nhị thiếu gia đã dặn dò ở bên ngoài không được gọi là thiếu phu nhân cơ mà?”
“Ồ đúng, Hình Hoan về rồi.”
“Nhưng chẳng phải nhị thiếu gia nói làm lạc mất cô ấy sao?”
“Không phải, chuyện tôi nghe được là Hình Hoan cuối cùng cũng bị những lá từ
hôn làm cho phát điên, nên đã nhảy lầu tự tử trước mặt các đại hiệp ở
Quần Anh lầu.”
“Cậu nghe phải dị bản của câu chuyện rồi, thực ra Hình Hoan đã chạy trốn cùng với bộ khoái.”
“Xì, rõ ràng là chạy trốn cùng với hòa thượng mặc áo cà sa màu xanh lục.”
…
Các câu chuyện phát tán khắp các ngõ ngách của Quần Anh lầu, và nhân vật
chính của câu chuyện đang cuộn tròn trên chõng quý phi trên tòa nhà A,
chăn bông màu xanh đen trùm kín mít từ đầu tới chân nàng. Trong lòng
nàng còn ủ một cái lò nhỏ. Dù vậy, cơ thể nàng vẫn run lên bần bật.
Nàng cúi mặt, trông như rất tủi thân, không dám thốt lên lời. Mặc kệ cho
Triệu Vĩnh An đứng trước mặt nàng đang thở dốc, mãi sau chàng mới gào
lên rít qua kẽ răng: “Trông ta đáng sợ lắm sao? Ngẩng mặt lên!”
Hình Hoan sợ run người, không hề phản bác trước những lời hà khắc của chàng, nàng ngoan ngoãn nghe chàng ngẩng mặt lên.
Tỏ ra như mình là nạn nhân của bạo lực gia đình, thế là ý gì chứ? Chàng đã hành hạ nàng bao nhiêu? Chàng có cả đống lửa tức giận bất cứ lúc nào
cũng có thể bùng phát, nhưng chính lúc bắt gặp ánh mắt của nàng bỗng
dưng chợt xuất hiện sự hổ thẹn.
Cuối cùng, những lời lẽ khó nghe được chàng chuẩn bị sẵn nay đã bị chặn lại, đổi lại là tiếng ho khẽ
ngại ngùng. “Hừm! Nàng định nhảy lầu tự tử thật sao?”
Đầu Hình
Hoan lắc mạnh như cái trống cầm tay. Ngay cả những lá thư từ hôn mà đến
nay nàng có thể đọc ngược vanh vách nàng còn chịu được thì làm sao hai
năm sau nàng còn muốn tự tử?
“Vậy là định chạy trốn cùng với bộ
khoái?” Câu nói của chàng tự dưng lên giọng cao dần về cuối câu, cơn
giận vô cớ chuẩn bị bùng lên.
Nàng chẳng cần nghĩ ngợi gì, lại lắc đầu tiếp. Buồn cười, bộ khoái đó là một người con gái, chạy trốn với nhau sao được chứ?
Lắc đầu có nghĩa là phủ nhận, nàng không chạy trốn cùng bộ khoái, những lời của bọn nô tài không đáng tin. Nhưng, khi chàng đưa mắt nhìn sang bên
cạnh thì thấy một chiếc áo cà sa màu xanh lục được gấp ngăn nắp, cảm
giác
