nh tú.
Mỹ nhân kế, tất nhiên là phải có mỹ nhân rồi.
“Đi, tốc chiến tốc thắng!” Hình Hoan hoàn toàn không hề quan tâm đến bề
ngoài của mình lúc này, nàng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, sau đó phân chia chiến lợi phẩm rồi đường ai nấy đi.
Nhưng tên
hòa thượng giả này lại không chịu thỏa hiệp, không cho nàng đi ngay, còn kéo nàng quay lại, mở tung cửa phòng ra, kéo nàng đến trước bàn trang
điểm.
Hình Hoan chưa kịp hiểu y định làm gì, chỉ thấy da đầu
mình đau nhói. Nàng ngạc nhiên ngước nhìn vào chiếc gương đồng, búi tóc
trên đầu đã bung ra. Và hòa thượng đáng lý phải giữ phép tắc không được
lại gần nữ giới nay đang nắm lấy lọn tóc nàng chau mày, nàng nói: “Làm
gì đấy, chẳng nhẽ lại muốn cạo đầu thiếp thật? Không cần phải hi sinh
đến mức đó chứ!”
“Kiểu tóc của nàng xấu quá, đưa lược cho ta!” Y ngước mắt lên, không buồn phân bua với nàng nữa, nghiêng người nhìn vào gương rồi suy nghĩ kiểu tóc cho phù hợp với nàng.
Lời phê bình
thẳng thắn khiến nàng hơi buồn, nhăn mặt lại. Giọng nói của y và Vĩnh An có phần giống nhau, chỉ có điều cách nói không khiến người ta đau lòng
như Vĩnh An. Triệu Vĩnh An cũng thường chê tóc nàng xấu, mặt xấu, nếu
đưa nàng ra ngoài sẽ làm mất mặt chàng.
Thực ra ngoài mẹ ra,
chưa từng có ai khen nàng xinh đẹp, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng vẻ
bề ngoài là quan trọng. Trước khi xuất giá, mẹ nàng nói trách nhiệm của
người vợ là hầu hạ chu đáo tướng công, không cãi lời, không đố kỵ… Những lời dặn dò đó nàng như khắc ghi trong lòng không bao giờ quên, nàng
nghĩ rằng chỉ cần làm được những điều đó thì tướng công sẽ yêu thương
mình.
Nhưng chính câu nói “Người không quan trọng không cần nhắc đến” khiến nàng nhận ra một điều liệu có phải mình đang đi sai hướng?
Đã hai năm rồi, với chàng, nàng chỉ là “ người không quan trọng” mà
thôi!
“Ta thật sự xấu xí như vậy sao?” Nàng đang lúc yếu lòng,
chẳng cần biết bên cạnh mình là bạn hay là thù, cũng hình như đã quên đi tất cả các hiềm khích, nàng lên tiếng hỏi y.
Nghe giọng nói tội nghiệp của nàng lúc này, cộng thêm những ấn tượng về nàng lúc trước,
Ngộ Sắc chợt khựng lại, những ngón tay đang thoăn thoắt uốn tóc cho nàng bỗng loạn nhịp. Y cười, nhìn thẳng nàng trong gương đồng, “Rất đẹp,
không xấu…” Ta đã nhìn thấy những người còn xấu hơn nàng!
“Những gì ngươi nói thật khó tin.” Nàng nhăn mũi lại, quả là những gì y nói rất khó tin.
Ừ, điều này thì y không phủ nhận, thậm chí trước sự phân biệt rạch ròi của nàng, y còn mỉm cười tán thưởng. Ngón tay của y vẫn thành thục lấy từng lọn tóc, cẩn thận nhẹ nhàng giúp nàng cố định kiểu tóc, vừa làm y vừa
hỏi: “Cô nương thành thân thật rồi sao?”
“Tất nhiên rồi.” Thật khó có cơ hội nói một câu thành thật với y nên nàng trả lời rất dõng dạc, hùng hồn.
“Vậy tại sao lại làm việc cho nhà họ Triệu?”
“Ơ, sao ngươi biết?” Nàng tỏ ra khó hiểu trong chốc lát, nhưng nghĩ lại thì đây cũng chẳng phải là bí mật gì, y biết thì cũng không lấy làm lạ. “Ta là người chốn giang hồ, tướng công cũng vậy, cả hai đều xuề xòa nên
thành thân thì vẫn thành thân mà làm thuê kiếm sống thì vẫn tiếp tục
làm, không sao cả.”
“Thế tướng công của nàng đâu?” Việc tướng
công của nàng để nàng một mình bị sỉ nhục ở Quần Anh lầu còn khiến y
thấy lạ hơn việc nàng làm a hoàn cho nhà họ Triệu. Hoặc có thể trong
khái niệm xuề xòa của họ, việc xảy ra ngày hôm đó không phải là bị sỉ
nhục?
Câu hỏi này khiến Hình Hoan chợt nghẹn lại, cả người cũng như trùng xuống.
“Thôi được rồi, coi như ta chưa hỏi gì, đừng có giở bộ mặt như oan phụ như thế với ta?”
“Tướng công của ta đã có người thương, người đó… không phải là ta.” Nàng luôn
nhớ rằng đã hứa với Triệu Vĩnh An là phải luôn giấu giếm mối quan hệ của họ, nhưng như thế này cũng không tính là công khai chứ? Nàng đã chịu
đựng quá lâu, rất muốn có người để dốc bầu tâm sự.
“Lời của cô
nương, cũng thật khó tin!” Y quả thực không hiểu nổi trong đầu nàng còn
có bao nhiêu câu chuyện khiến người ta phải muốn trào nước mắt nữa.
“… Vậy thế này đi, hôm nay là mồng tám, từ nay trở đi, hàng tháng vào mồng tám cả hai chúng ta không được phép nói dối. Nếu không sau này sinh con ra sẽ không có nách.” Hình Hoan thành khẩn thề thốt, thấy Ngộ Sắc gật
đầu tỏ ý đồng tình, nàng thở dài và nói lại một lần nữa, “Người trong
lòng của tướng công thật sự không phải là ta.”
“Cô nương thích anh ta không?”
“Chàng là tướng công của tiểu nữ mà.” Nàng trả lời gián tiếp, ý là đã gả cho
người ta tức là người nhà người ta, không có sự chọn lựa, bắt buộc phải
thích.
Nàng vừa nói hết lời thì y cũng đã làm xong tóc cho nàng, y cẩn thận chọn một chiếc trâm cài đầu tinh tế, cài lên mái tóc nàng.
Hai tay y áp lên cạnh má nàng lắc mạnh cái đầu không chịu để yên, ngắm
nghía một lúc sau, y mỉm cười mãn nguyện.
Lấy lại tâm trạng, ý
cúi người, áp sát gần nàng, môi gần như chạm vào mái tóc nàng, thì thầm
như trêu ghẹo: “Tối nay đừng về nhà, thỉnh thoảng hãy sống vì bản thân
một chút.”
Một câu nói đầy quan tâm đã điểm trúng huyệt như lướt nhẹ qua tai, sưởi ấm trái tim băng giá của nàn