Old school Easter eggs.
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324084

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

đang chào hỏi cô và bạn cô rồi. Khi rốt cuộc tầm mắt cô trở lại trên người anh thì anh nghe thấy mình dùng giọng điệu coi như

là bình thản nói: “Xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư.”

Anh vừa ảo não vừa vui vẻ.

Anh nghĩ: thật tốt,

mình nói với cô ấy ‘xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư’, tuy rằng không mỉm cười như trong tưởng tượng của mình. Đúng vậy, vừa rồi anh quên nở

nụ cười, không biết cô ấy có nghĩ mình quá lạnh lùng không?

Nhưng mà, anh nghĩ, cả đời này anh sẽ luôn nhớ kỹ ngày này…

Phát hiện ý của Cao

Thần, thật ra rất dễ. Bởi vì ánh mắt nóng rực của cậu ấy luôn dán vào

cô, giống như ánh mắt của anh nhìn thấy qua gương.

Quả nhiên, sau Quốc Khánh, Cao Thần liền nói cho anh, cậu ấy tỏ tình rồi, với cô gái mình vẫn nhớ thương.

Anh nhìn ánh mắt mang theo thâm ý của Cao Thần, đáy lòng vừa đau vừa vội.

“Thừa Dư, mình biết, cậu cũng thích cô ấy, thật ra, mình không ngại cạnh tranh công bằng với cậu.”

Cạnh tranh công bằng

sao? Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Tuy rằng, thoạt nhìn quan hệ của

cô và Cao Thần rất tốt, nhưng nói không chừng…

Anh và Cao Thần đi

tới dưới lầu ký túc xá thì gặp cô và bạn cùng phòng. Anh nắm chặt tay,

điều chỉnh hô hấp, nhưng khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào xán lạn như sao

của cô dành cho Cao Thần, đột nhiên, những câu nói đã chuẩn bị cả dọc

đường đã biết mất tăm.

Anh nên nói cái gì?

Có phải là nên tự

giới thiệu trước? Đối với cô, mình chỉ là bạn cùng phòng của Cao Thần mà thôi. Giống như hiện tại, rõ ràng anh và Cao Thần đứng cạnh nhau, nhưng cô căn bản không nhìn thấy mình.

Lòng anh chậm rãi lắng xuống, vừa chua xót vừa đau đớn.

Anh là bạn thân của Cao Thần, nếu như tỏ tình, sợ rằng cô sẽ vừa kinh ngạc vừa lúng túng đi.

Anh nhếch nhếch khóe miệng, nghe được tiếng trái tim mình tan nát.

Cần gì? Nếu cô căn bản không thấy mình, sao phải khiến cô khó xử?

Vì vậy, anh cúi đầu, lùi ra sau một bước, buồn bã xoay người.

Dường như cô vẫn đứng tại chỗ, vừa chìa tay là có thể chạm tới, nhưng anh biết, thật ra đó là cự ly xa không thể với tới, thì ra mình đã cách cô ngày càng xa rồi…

Không quá vài ngày,

anh nghe nói cô đã tiếp nhận Cao Thần rồi. Anh cười cười, nhưng miệng

lại tràn ngập vị đắng chát. Hai mươi tuổi, anh đã nếm tới đau đớn và

khắc khoải tình yêu khó mà nói nên lời.

Không muốn cô khó xử, cho nên, anh chọn lựa ăn nói cẩn thận. Không muốn khiến Cao Thần hiểu

lầm, cho nên, anh yên lặng rời xa, không muốn lấy thân phận bạn của Cao

Thần tiếp tục đối mặt với cô.

Anh nghĩ, chỉ cần cô

hạnh phúc là tốt rồi. Ở bên người yêu dấu, cô mới có thể cười rực rỡ như vậy. Những điều này, anh không cho được.

Về sau, anh ra nước Anh một mình, đơn giản là thỉnh thoảng nghe cô nhắc tới muốn đi khi còn trẻ.

Khi một mình mờ mịt

lang thang trên phố nước Anh, anh nhìn những người nước ngoài xa lạ nơi

đất khách, đáy lòng nghĩ: thật tốt, cô theo Cao Thần tới thành phố S

rồi, cô đang nỗ lực chấp nhất vì tình yêu của bản thân! Cô rất hạnh phúc đi!

Anh khẽ mỉm cười, nhìn người đến người đi trên đường, đáy lòng hoảng hốt và đau nhức.

Nhớ nhung, rất đắng, những cũng rất ngọt…

Anh nghĩ, mất đi cô, anh còn có rất nhiều.

Anh có người nhà, có bạn bè, có học sinh, còn có nhiều hồi ức như vậy.

Cho nên, dù là từ nay về sau không còn cơ hội gặp mặt, một mình anh cũng có thể sống rất tốt.

Đã nhiều năm, mỗi

ngày trong giấc mộng, anh đều có thể trông thấy trời thu năm lớp mười

ấy, cô gái tóc đen váy đen kia, một thoáng ngoảnh đầu lại đã có thể

khiến anh ngừng thở!

Mãi đến một ngày Phạm Ý Mân gọi điện thoại tới. Anh đờ đẫn, như quay về tới năm lớp mười ấy,

tim đập đập hẫng một nhịp, người hoảng hốt, như là không thể chạm chân

xuống đất rồi.

Nhiều năm như vậy,

một mình anh trôi giạt ở nước Anh, bởi vì, nơi này, đã từng ở trong giấc mơ xưa của cô, đây là một chút liên quan tới cô, thứ duy nhất anh có

thể bắt được, anh có thể sở hữu, giấc mơ xưa cũ của cô…

Nhưng hôm nay, còn có ý nghĩa gì?

Anh thế mới biết, thế giới của anh có thể rất lớn, nhưng trái tim anh, rất nhỏ rất nhỏ, bên trong chỉ chứa một mình cô…

Mà trái tim đó, đã

sớm đánh mất vào trời thu năm lớp mười ấy, cũng không thể tìm về. Mấy

năm nay, trái tim anh, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng, hôm nay, ngay cả cái xác này, cũng tan thành bụi phấn…

Ngày đó, anh cũng

không biết mình từ trường học trở về nơi ở như thế nào. Anh chỉ cảm thấy lạnh, cái lạnh kín bầu trời, khắp mặt đất, như nước biển bao phủ lấy

anh, mà anh mờ mịt thất thểu, cuối cùng không muốn giãy dụa…

Anh thuận lợi mua

được vé máy bay về nước nhanh nhất, loại gấp rút này gần như muốn cắn

nuốt anh. Nhưng anh cầm vé máy bay, đứng trong đại sảnh sân bay rộng

lớn, lại vô cùng mờ mịt.

Anh muốn về nước, nhưng người kia, đã mất…

Xuống máy bay, anh

nóng ruột lên xe, mấy ngày liền không ngủ, nhưng anh chỉ lo lắng ngay cả gặp mặt cô lần cuối mình cũng không kịp tới. Quả nhiên, chờ anh chạy

tới, chỉ có bức ảnh chụp nụ cười tươi đẹp kia trên tấm bia mộ, vẫn cởi

mở cười tươi với anh.

Anh, vẫn luôn tới quá muộn…

Anh suy sụp ngã xuống trước bia mộ