
liền nghiêm mặt nói: “Thôi
ngay, lấy tổ chim gì, ngã lộn cổ xuống thì làm thế nào!!! Ngoan ngoãn về phòng
luyện viết chữ đi!”.
Tấn Ninh méo miệng, móng vuốt bé xíu vẫn cứ túm chặt áo ta,
không chịu buông ra, “Cháu không về. Cháu muốn nghe chuyện về yêu tinh thằn lằn.
Tiểu thúc thúc kể đi!”.
Thôi được rồi, dù sao thì tiểu tổ tông này nghe đến phân nửa
cũng sẽ lăn ra ngủ, ngủ rồi thì bản tiên quân sẽ thoát nợ. Yêu tinh thằn lằn? Bịa
chuyện yêu tinh thằn lằn thế nào bây giờ?
Kể được một nửa, Tấn Ninh quả nhiên đã ngáy khò khò. Ta ôm
nó ra khỏi cửa, nhũ mẫu của đứa cháu đích tôn này cũng đã sớm thành quen, đợi sẵn
ở trong viện, hành lễ với ta, vừa cười vừa nói: “Lại tới làm phiền Tam công tử
rồi”. Sau đó bà ấy đỡ lấy Tấn Ninh, trở về Thân viện dành cho cháu đích tôn, ta
cuối cùng cũng được yên tĩnh một mình.
Bóng đêm vừa tới, trong vương phủ đèn đuốc sáng trưng.
Ta dùng xong bữa tối, tắm rửa thay y phục, liền gọi nha hoàn
hầu hạ bên sương phòng[1'> tới hỏi: Tình hình của vị công tử trong sương phòng
thế nào rồi? Thời gian cũng không còn sớm, bản tiên quân cũng nên đi “hầu”
Thiên Xu ngủ rồi.
[1'> Tứ hợp viện là một loại kiến trúc cổ ở miền bắc Trung Quốc,
có quy tắc cố định như sau: Phía bắc là chính phòng, hai bên đông – tây là
sương phòng, phía nam là đào tọa. Cả bốn phía đều là phòng ở, chính giữa là sân
nhà, hành lang sẽ nối liền chỉnh thể kiến trúc. Theo lệ cũ, con trưởng và thứ sẽ
ở sương phòng.
Nha hoàn nói: “Thân thể của vị công tử không được tốt, lúc gần
tối chỉ uống vài ngụm trà, ho một hồi liền mê man ngủ, ban nãy vừa mới tỉnh, nô
tỳ đang ra ngoài hâm lại trà cho ngài ấy”.
Ta “ừ” một tiếng, sau đó nhẹ chân bước tới trước cửa sương
phòng, nghe như có tiếng vật gì ngã xuống đất, đẩy cửa phòng ra, dưới ánh đèn lờ
mờ ảm đạm, chỉ thấy Mộ Nhược Ngôn đang lơ lửng trên không, dây lưng bằng lụa trắng
vắt qua xà nhà chẹn ngang cần cổ.
Lòng ta thầm hô một tiếng “xong rồi”, ai ngờ Thiên Xu Tinh
quân lại không chịu được nhục nhã đến mức này, buổi chiều ta chỉ mới nói có mấy
câu y đã nảy ý định tìm cái chết. Ta vội vàng lao tới đỡ y xuống, Mộ Nhược Ngôn
mà chết rồi thì ta biết ăn nói với Ngọc Đế thế nào.
Mộ Nhược Ngôn nhẹ lả người trong vòng tay ta, hai mắt nhắm
nghiền, sắc mặt trắng xanh, ta đặt ngón tay dưới mũi y, hoàn toàn không thấy
hơi thở, ấn huyệt nhân trung, vỗ mạnh sau lưng… Làm đủ kiểu mà y vẫn chẳng nhúc
nhích gì, thật đáng hận, việc đến nước này rồi mà lão già Mệnh Cách vẫn không
xem là tình huống nước sôi lửa bỏng, bản tiên quân vẫn không sử dụng được nửa
phần tiên thuật. Ta chẳng còn cách nào khác, đành kề miệng lại gần môi Mộ Nhược
Ngôn, truyền cho y một ngụm tiên khí.
Hai miệng kề nhau, đôi môi của Thiên Xu lạnh lẽo, nhưng lại
rất mềm. Bản tiên quân vừa chạm đến, liền thấy chột dạ trong lòng. Thiên Xu
Tinh quân bị ta hôn một cái thế này, coi như ta được hời, đành xem như báo đáp
ta hai lần cứu mạng y.
Ta dùng đầu lưỡi cạy khớp hàm của Thiên Xu ra, truyền một ngụm
tiên khí, ngẩng đầu, lau miệng. Hoành Văn Thanh quân mà biết chuyện này thì thể
nào bản tiên quân cũng bị nhạo báng tới chết cho coi.
Thiên Xu hồi được một hơi thở, lông mi khẽ động, bị ta vỗ mạnh
sau lưng vài cái, tức khắc liền ho khù khụ, từ từ mở mắt ra. Ta nở một nụ cười
dữ tợn, “Muốn tìm cái chết ngay trước mũi bản công tử sao??? Ta mất bao công mới
tóm được ngươi về, sao có thể để ngươi chết dễ dàng thế được!”.
Một hai chục năm trước Ngọc Đế cũng khiến Thiên Xu chịu
không ít khổ, ta chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã nhấc được y lên, ném về giường.
Ánh mắt Mộ Nhược Ngôn lúc này sắc bén, lạnh lẽo mà thê lương, liếc ta một cái,
sau đó nhắm nghiền mắt lại, bên môi chợt hiện một nụ cười khổ sở.
Trong lòng bản tiên quân cực kỳ sầu muộn, rất đỗi thê lương.
Thế nhân ai cũng nói người tốt khó làm, thật ra người xấu còn khó làm hơn. Nhìn
bộ dạng Thiên Xu lúc này, ta thực sự rất rất không đành lòng. Vài nghìn năm trước
lúc ta mới lên thiên đình, được Tiên sử dẫn đi bái kiến chúng tiên, đã nhìn thấy
Thiên Xu Tinh quân lần đầu trên đám mây mù nơi thiên cung Cửu Trùng. Lúc đó y vừa
mới bước ra từ cung Bắc Đẩu, sáu người còn lại trong Bắc Đẩu Thất Tinh theo
phía sau lưng. Giữa vầng hào quang màu bạc trông thấy một bóng người thanh tao
phong nhã, đầu cài trâm ngọc, khoác áo bào thuần trắng, khiến người ta không
dám đường đột đến sát để nhìn, lại không kìm được khát vọng dõi mắt theo, quả
thực là thượng phẩm trong các vị thần tiên. Được sự chỉ dẫn của Tiên sử, ta
nghiêng người kính cẩn, phủ phục nghênh đón, “Tiểu tiên là Tống Dao lên thiên
đình, xin được ra mắt Tinh quân”.
Đường nhìn trong trẻo lạnh lùng như tinh tú trên trời chỉ dừng
lại trên người ta trong chớp mắt, y gật đầu đáp lễ, còn chẳng thèm khách sáo mà
nói một câu, liền nghênh ngang đi mất. Đến Ngọc Đế còn chẳng qua quýt tới mức độ
ấy.
Lúc đó Thiên Xu Tinh quân cao cao tại thượng sao ngờ tới được
hôm nay lại lưu lạc đến nông nỗi thế này. Mà căn nguyên của cái bộ dạng thê thảm
này, phần lớn là từ bản tiên quân mà ra.
Ngh