
phạm triều đình đang lẩn trốn, Lý công tử lại mang tại hạ vào
trong Đông Quận Vương phủ, phỏng chừng đã có an bài. Tại hạ đã sớm lâm vào bước
đường cùng, sống chết đành phó mặc cho trời. Nhưng không biết bản thân còn gì
đáng giá để Đông Quận Vương phủ phải phí công phí sức như thế.”
Giọng điệu sao mà cay đắng, bản tiên quân nhìn bộ dạng liêu
xiêu sắp đổ của y một lúc lâu, mới bất đắc dĩ đưa tay đỡ y một chút. Mộ Nhược
Ngôn không kịp lui lại phía sau, cả thân người đột nhiên cứng đờ như đá. Này, bản
tiên quân cùng lắm cũng chỉ lên mặt nói được vài câu, chứ có động tay động chân
gì thật đâu mà.
Thế nhưng cái vai gian ác bề ngoài này vẫn cứ phải diễn cho
xong, ta nửa dìu nửa ôm Thiên Xu, nói rằng: “Nhược Ngôn là người thông minh, ta
cũng không dối ngươi làm gì. Lần này bắt được ngươi, ta vốn muốn áp giải về
kinh, chỉ có điều bản công tử vừa nhìn thấy Nhược Ngôn đã một lòng cảm mến,
nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn giữ ngươi lại trong vương phủ. Thứ nhất là có thể
cùng ngươi thường xuyên gần gũi. Thứ hai…”.
Ta nhặt một sợi tóc vương trên vai y ra, âm trầm cười lạnh,
“Vị Đan tướng quân của ngươi cũng là một nhân vật tuấn kiệt phong lưu, nếu có
thể nhờ việc này mà kết giao với hắn, quả thực cũng là một chuyện tốt đẹp”.
Cũng không chờ nhìn sắc mặt Thiên Xu, ta phẩy ống tay áo,
xoay người, cười dài một tiếng: “Nhược Ngôn chắc cũng mệt rồi, trước tiên cứ chợp
mắt chốc lát, đợi đến khi ánh trăng sáng rõ, ta sẽ lại đến đây cùng ngươi tận
hưởng một đêm tươi đẹp”.
Sải bước ra khỏi cửa, vầng mặt trời ban chiều chỉ còn phân nửa,
ráng mây rực rỡ. Ta căn dặn tiểu nha hoàn, “Lấy chút trà nóng và trái cây, hầu
hạ Ngôn công tử dùng đi”. Sau đó bước nhanh về phòng ngủ, rót liền hai chén trà
lạnh, sờ soạng cánh tay phải ban nãy mới dùng để ôm Thiên Xu cứ cảm thấy có
chút kỳ quái không diễn tả cho rõ được. Liếc mắt trông thấy một mái đầu bé xíu
ló ra từ phần dưới của khung cửa, đang chu cái miệng thiếu mất hai cái răng ra,
nhìn chằm chằm ta, thì ra là đứa cháu nhỏ của bản tiên quân, Lý Tấn Ninh – con
trai của Lý Tư Hiền.
Thằng bé này ở trong vương phủ, ai gặp cũng phải đau đầu, đã
tinh ranh lại còn gan lớn. Ngày ấy trong viện, bản tiên quân từng dọa nó và Lý
Tấn Thù – con trai của Lý Tư Nguyên một trận. Sau đó ta lại bị người ta coi là
hổ tinh hạ phàm, cả ngày lượn qua lượn lại trong vương phủ, Tấn Thù cứ nhìn thấy
ta là chạy, chỉ dám nép sau cây cột nơi góc phòng, ló nửa cái đầu ra nhìn lén.
Còn Tấn Ninh thì lại vui tươi hớn hở mà bám đuôi ta, ban đầu thì chỉ đi theo,
sau lại lén lén lút lút ném mấy viên đá nhỏ vào lưng ta. Có một ngày, ta đang
ngồi nghỉ tạm trong đình ở vườn sau, nó lăn từ trong bụi cỏ ra, nhào vào đầu gối
ta, mở to đôi mắt tròn xoe, hỏi bằng giọng cực kỳ trịnh trọng: “Tiểu thúc thúc,
ai cũng nói thúc là do yêu tinh bạch hổ biến thành, có phải gạt người không
đó?”.
Ta nói: “Là Bạch Hổ Tinh, không phải yêu tinh bạch hổ”. Bản
tiên quân biến thành hổ tinh cũng coi như xong, giờ lại bị nói thành hổ yêu
tinh thì còn gì là mặt mũi thần tiên nữa?
Lý Tấn Ninh phùng má nói:’“Nói tiểu thúc thúc là yêu tinh bạch
hổ nhất định là gạt người thôi!!! Mặt con hổ trông tròn tròn, mặt tiểu thúc
thúc có tròn đâu, tiểu thúc thúc không phải con hổ!”.
Ta nghe thế mà lệ nóng dâng đầy hốc mắt, xem đi xem đi, thằng
bé này hiểu biết đến nhường nào. Cái vương phủ này từ trên xuống dưới cả đống
người, lại chẳng có ai bằng một thằng bé mới bảy, tám tuổi ranh.
Ta vươn tay xoa đầu Lý Tấn Ninh, nó lập tức lộ ra hàng răng
cửa bị thiếu mất hai cái, sau đó dùng cả tay lẫn chân mà bò lên đầu gối ta, “Tiểu
thúc thúc, thúc không phải hổ yêu tinh, vậy có kể được chuyện về hổ yêu tinh
không?”.
Ta nở một nụ cười thật hiền từ mà đáp: “Được chứ. Không
riêng gì hổ yêu tinh, cả chuyện về hồ ly tinh, yêu tinh gấu đen, yêu tinh nhện,
yêu tinh hoẵng, tiểu thúc thúc cũng kể được”.
Lý Tấn Ninh túm lấy vạt áo trước của ta “Yêu tinh gấu đen!!!
Cháu muốn nghe chuyện yêu tinh gấu đen!!!”.
Bản tiên quân ho một tiếng thông cổ họng, sau đó kể một đoạn
về yêu tinh gấu đen, vừa mới kể được một nửa, Lý Tấn Ninh đã nằm sấp trên người
ta mà ngáy khò khò, nước miếng rớt đầy lên áo của bản tiên quân.
Ta hết cách, đành bế nó về nội viện, giao cho nhũ mẫu. Từ đó
về sau Lý Tấn Ninh liền dính chặt lấy bản tiên quân ngày nào cũng phải chui vào
Hàm viện một hai lần.
Lúc này, Tấn Ninh nhận ra ta trông thấy nó, liền lao từ chỗ
cánh cửa lại ngay lập tức, sau đó vặn vẹo thân người, bò lên trên đầu gối của bản
tiên quân, “Tiểu thúc thúc, cháu muốn ăn trứng chim nướng”.
Trán bản tiên quân nhói lên: “Chỗ này làm gì có trứng chim
nướng, về mà đòi mẹ cháu ấy, bảo nhà bếp làm chim cút nướng cho mà ăn”.
Tấn Ninh lắc đầu quầy quậy, “Không ăn chim cút nướng đâu,
trên cái cây ở hậu viện có một tổ chim, tiểu thúc thúc, chúng ta tới đó chọc tổ
chim xuống là có trứng chim liền”. Thằng ranh con này đúng là biết không ít.
Ta vừa mới đối phó với Thiên Xu Tinh quân, tổn thất không ít
nguyên khí, còn lòng dạ nào mà đi dỗ trẻ con chứ,