
một gian phòng trống.
Ta thong thả bước tới trước cửa phòng, đẩy cửa ra, đi đến
bên giường, ngẩn người.
Người nằm trên giường rõ ràng là Thiên Xu Tinh quân mà bản
tiên quân vẫn thường thấy lúc còn ở thiên đình. Đường nét khuôn mặt, ngũ quan
giống hệt như nguyên bản, chỉ là sắc mặt có chút xanh xao, kém đi một chút, người
cũng gầy hơn.
Bị chân dung kia dọa cho một trận, giờ nhìn gương mặt này,
nhất thời ta cảm thấy như vừa nhặt được kho báu. Ngọc Đế tuy rằng thiếu đạo đức,
nhưng trên phương diện này, cũng coi như không quá đáng.
Mái tóc đen tuyền của y còn hơi ướt nước, xõa xuống bờ vai.
Bên cạnh có đặt một khối ngọc, bản tiên quân cầm lên nhìn qua, mặt ngọc trơn nhẵn,
chắc hẳn thường được người kia ngắm nghía vuốt ve, chẳng lẽ là vật đính ước mà
Nam Minh Đế quân tặng cho y?
Thiên Xu Tinh quân, từ nay về sau, bản tiên quân nhất định
phải làm vài chuyện, ngươi chớ trách ta. Tống Dao Nguyên quân ta không phải là
kẻ thích lấy việc công trả thù riêng, chỉ là Ngọc Đế đã hạ chỉ, tránh cũng
tránh không xong. Dù bản tiên quân không ra mặt, Ngọc Đế cũng sẽ phái thượng
tiên khác xuống. Đời này, ngươi nhất định phải chịu khổ rồi.
Ta đặt miếng ngọc lại bên gối.
Hô hấp của người trên giường khẽ thay đổi, mí mắt run rẩy,
ta chấn chỉnh lại tinh thần, đứng nghiêm chỉnh bên giường.
Thiên Xu nhìn bản tiên quân, ánh mắt trong veo mang theo một
tia nghi hoặc. Ta trông gương mặt thanh nhã đã quen biết cả nghìn năm kia, cười
cực kỳ hào sảng.
“Mộ công tử tỉnh rồi ư?”
Gương mặt mê man thoáng nét giật mình, gương mặt trắng bệch
lại tái thêm một chút. Ta cố kéo căng da mặt, khiến nụ cười rộng hơn một chút.
“Tại hạ là Lý Tư Minh, gia phụ là Đông Quận Vương Lý Cư Đường.
Tại hạ ngưỡng mộ công tử đã lâu, vô tình biết được công tử ghé qua tiểu quận, đặc
biệt thỉnh công tử tới tệ xá ở vài hôm.” Mệnh Cách Tinh quân đã nói, phải nhân
lúc Thiên Xu mới tỉnh, nói bản tiên quân đã nhìn trúng y rồi, cái này gọi là
nhân lúc người ta chưa đứng vững, giáng thêm một quả búa tạ vào đầu.
Ây da, chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm, bản tiên quân
kiến thiết xong tư tưởng, thu nụ cười hào sảng về, trưng nụ cười háo sắc ra.
“Mấy năm trước tại hạ đã mơ một giấc mộng, trong mộng có vị
tiên nhân, cùng ta mây mưa một đêm trên núi. Hôm nay nhìn thấy Mộ công tử mới
biết, thì ra tiên nhân trong mộng đang ở ngay trước mắt.” Ta nắm lấy cổ tay Mộ
Nhược Ngôn, ây dà, da bọc xương, không thuận tay lắm.
“Nhược Ngôn, đời này kiếp này ta sẽ giữ ngươi bên cạnh, quyết
không buông tay.”
Trời đã hoàng hôn, ánh tà dương phá song cửa sổ mà vào, sắc
đỏ nhuộm vàng. Cuối hạ đầu thu, gió đêm mát rượi, thấm đượm hương sen tàn trong
ao nhỏ.
Tình này cảnh này sao mà phong nhã, Mộ Nhược Ngôn nhìn ta
không chuyển mắt, thần sắc hệt như một chậu nước trong veo, dao động ban nãy chỉ
như gợn nước lăn tăn, dần phẳng lặng lại như mặt gương. Thiên Xu chuyển thế, quả
nhiên vẫn giống lúc ở thiên đình, thích làm ra vẻ thanh cao, mặt không đổi sắc.
Trong lòng thì loạn, ngoài mặt vẫn cố chịu đựng, chịu đến lúc tự biến mình
thành con ma ốm như thế này.
Mộ Nhược Ngôn mở lời, thanh âm ôn hòa, câu đầu tiên nói ra lại
khiến ta có chút bất ngờ: “Lý công tử chính là người con út của nhà Đông Quận
Vương gia mà người ta vẫn đồn là Tinh quân giáng thế đó sao?”.
Lời đồn lan truyền đúng là nhanh, ta buông lỏng tay của
Thiên Xu ra, khoe hàm răng trắng, “Hổ tinh hạ phàm chỉ là lời xằng bậy mà đám lừa
đảo bịp bợm trên giang hồ treo bên cửa miệng, thiên hạ này làm gì có những chuyện
thần kỳ hiếm lạ như thế”. Tinh quân đầu thai thực sự là ngươi – là vị Thượng
quân đang ngồi ở trên giường đây này, khiến bản tiên quân cũng bị liên lụy, phải
theo ngươi xuống trần chịu khổ.
Mộ Nhược Ngôn nhỏm dậy khỏi giường: “Chuyện này tại hạ cũng
chỉ vô tình nghe được lúc đi qua quán trà nơi dân dã”, sau đó nở nụ cười, “Nếu
có chỗ nào mạo phạm, xin công tử lượng thứ”.
Ta nhích lại gần trước mặt Mộ Nhược Ngôn thêm chút nữa, cúi
đầu, nhìn sâu vào mắt y, “Ngươi giờ đây đã là người của ta, đôi ta nói chuyện
còn cần gì khách khí”.
Thiên Xu Tinh quân à, nghe xong câu nói kiên quyết này,
ngươi phải chống đỡ cẩn thận đấy.
Sắc mặt Mộ Nhược Ngôn lại càng vàng hơn, gió mát thổi vào
phòng, tung lên tà áo đơn hơi mỏng, cơ hồ muốn thổi bay thân thể đối phương, vẫn
là nụ cười nhạt ẩn hàm khách khí, vẫn là dáng vẻ cố giữ nét thanh tao. Bản tiên
quân khẽ thở dài trong lòng, nhìn y mấp máy đôi môi trắng bệch, nói với ta rằng:
“Hôm nay có may mắn vào được trong nội viện của Đông Quận Vương phủ, chắc hẳn
công tử đã sớm biết rõ hành tung lần này của tại hạ. Ơn cứu mạng trên núi ngoài
thành, tại hạ cảm kích không thôi…”.
Ta chặn ngang lời y, “Đừng nói mấy câu không biết lấy gì báo
đáp, từ nay về sau, tháng ngày ngươi ở cạnh ta vẫn còn dài lắm, muốn báo đáp thế
nào mà không được”.
Sắc tái xám trên mặt Mộ Nhược Ngôn lại u ám thêm vài phần, y
vội dùng ống tay áo che miệng, ho vài tiếng, sau đó cười khổ.
“Trước mặt người ngay không nói lời mờ ám, Mộ Nhược Ngôn
thân là trọng