
ớp quý tộc.
Ngọc Quan là quan được làm bằng ngọc.
Ta bước qua ngưỡng cửa, Đông Quận Vương nói: “Sao lại lề mề
như thế, để khách quý phải chờ. Để ta giới thiệu với con, vị Triệu công tử này
là mạc trọng[8'> cha mời về, từ nay về sau sẽ ở lại trong phủ. Con nhất định phải
cung kính đối đãi, không được thất lễ với người ta”.
Vị công tử áo xanh đứng dậy, bản tiên quân vừa kinh sợ lại vừa
hân hoan, phảng phất như có gió xuân thổi qua, ba nghìn tán đào rực rỡ khai
hoa.
Hắn đứng giữa ba nghìn tán đào, phong nhã khôn cùng, nở với
ta một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
“Tại hạ Triệu Hoành, xin ra mắt Tư Minh công tử.”
Bản tiên quân như một gốc cây già cỗi bị sương đánh tuyết
đè, chợt thấy gió xuân thổi tới, một thoáng không dằn lòng được, đầu cành đã rộ
kín hoa thơm.
Nói đơn giản dễ hiểu hơn một chút, hiện giờ bản tiên quân
đang vui như mở cờ trong bụng.
Trong khoảnh khắc nở hoa ấy, ta nhìn chăm chăm vào người đối
diện hơi lâu một chút, bất giác nở nụ cười, phỏng chừng cũng vì không chú ý mà
dư thừa chút hân hoan. Lý Tư Nguyên đứng sau lưng ta “khụ khụ khụ” mấy tiếng liền.
Ta mau chóng tỉnh ra, lại định chạy tới nắm chặt lấy hai tay đối phương như hồi
trước, chỉ thấy Lý Tư Nguyên càng “khụ khụ khụ” dữ dội hơn.
Sắc mặt Đông Quận Vương thoáng chút lo âu: “Nguyên Nhi, sao
con cứ ho mãi thế, chẳng nhẽ đã bị nhiễm phong hàn rồi?”.
Lý Tư Nguyên nói: “Không sao đâu ạ, chắc tại ban nãy có gì
đó mắc trong cổ họng thôi ạ…”. Anh ta nói xong liền bật cười ha hả, “Tam đệ
đúng là đã ngưỡng mộ dáng vẻ, phong thái của Triệu công tử quá rồi, bắt chuyện
cũng không biết mở lời thế nào, ha ha…”.
Lúc này bản tiên quân mới hoàn hồn lại, chắp tay lễ độ nói:
“Ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ Lý Tư Minh, Triệu công tử xin đừng khách khí”.
©STENT
Trên thiên giới đã dính lấy nhau cả mấy nghìn năm thế mà trước
mặt người khác vẫn phải giả bộ khách sáo đúng là thú vị, thú vị.
Đông Quận Vương nói: “Cha phải khẩn khoản thỉnh cầu Triệu
công tử suốt mấy ngày, công tử đây mới chịu vào trong vương phủ làm khách, ba
người các con đối đãi với công tử nhất định phải cung kính, khiêm nhường. Sau
này chỉ cần gọi ‘Triệu tiên sinh’ là được”.
Khẩn khoản thỉnh cầu mấy ngày? Tên này nhất định đã sớm
giăng sẵn bẫy chờ ngươi đi mời hắn về, ngoài mặt thì ra vẻ ung dung không thèm
để ý, nhưng trong lòng thì tìm đủ trăm phương nghìn kế để vào được trong này.
“Triệu tiên sinh” cười cũng ra dáng lắm, “Vương gia thật
khách khí quá, Triệu Hoành làm sao dám nhận”.
Đông Quận Vương vội nói: “Đâu có, đâu có”, nói xong liền dặn
dò kẻ dưới chuẩn bị một gian phòng thượng hạng cho Triệu tiên sinh, hầu hạ tắm
rửa thay y phục, kế đó bày tiệc rượu mời khách để tẩy trần.
Bên cạnh Triệu tiên sinh lúc nào cũng có cả đám người vây
quanh hầu hạ, bản tiên quân đành trở về Hàm viện, tâm tình như đứng đống lửa
như ngồi đống than, kể cho cái cột gỗ hình người tên là Thiên Xu ấy vài chuyện
thế gian ít ai biết đến. Nói là kể cho y nghe, cũng coi như tự lẩm bẩm một mình
để giết thời gian.
“… Sau khi Khương Tử Nha tới Tây Kỳ rồi…” Nguyên Thủy Thiên
Tôn từng lải nhải với bản tiên quân công trạng mà đồ nhi của ông ta lập được tới
tận mấy lần, nhưng giờ này ta nghĩ nát óc cũng chẳng nhớ ra. “Khụ, khi Dương Tiễn
ra sức chém Hoa Sơn, đất trời biến sắc, tinh tú ngả nghiêng. Con yêu tinh gấu
đen đó nhảy ra khỏi núi, ‘Tên Trương đạo sĩ kia, ta tu luyện ở chốn này, chưa từng
làm hại đến ai, vì sao ngươi cứ khăng khăng đòi lấy mạng của ta!’”.
“Lý công tử.” Lần đầu tiên Mộ Nhược Ngôn chủ động nói chuyện
với bản tiên quân, nhất thời ta không phản ứng kịp, người cứ ngơ ra.
“Có phải ngươi chê ta nói quá nhiều, quấy rầy ngươi không? Vậy
để ta ra sân dạo một chút, ngươi cứ nghỉ ngơi đi.”
“Không sao.” Mộ Nhược Ngôn lại lộ ra ý cười nhẹ tênh, nụ cười
này của y, tựa như ánh nắng ôn hòa chiếu vào mặt nước.
“Quan Công đấu với Tần Quỳnh[1'> là một quyển sách hay,
Khương Thái Công, Nhị Lang Thần cùng Trương Đạo Sĩ – ba anh hùng đại chiến gấu
đen cũng là một câu chuyện ly kỳ.”
[1'> Quan Công đấu với Tần Quỳnh: Đây vốn là một vở tương
thanh (một loại hát nói dân gian) của Hầu Bảo Lâm. Quan Công, hay còn gọi là
Quan Vũ, là đại tướng của nhà Thục thời Tam Quốc. Tần Quỳnh lại là đại tướng cuối
đời Tùy đầu đời Đuờng. Hai người cách nhau đến mấy trăm năm, gặp nhau cũng còn
không được, chứ đừng nói gì đánh đấm. Thế nên, vở tương thanh này mang tính
châm chọc, mỉa mai. Câu “Quan Vũ đấu với Tần Quỳnh” cũng lưu truyền rộng rãi, để
chế nhạo những kẻ đã không biết lại thích huênh hoang.
Ta ngượng ngùng ho khan một tiếng, “Hôm nay ngươi bị rơi xuống
nước, thân thể nhiễm lạnh, cứ nằm nghỉ một lát cho ấm người đi. Ta… khụ… để bản
công tử sai người nấu cho ngươi chút canh gừng”.
Ta đi lòng vòng khắp ngõ ngách trong viện, lần khần tới khi
trời tối hẳn. Trong bữa tiệc tẩy trần ta cũng chỉ khách sáo nói được mấy câu,
tiệc tan, ai về phòng nấy. Bản tiên quân rửa mặt tắm gội, cùng Mộ Nhược Ngôn kề
đầu mà ngủ, nửa đêm thanh vắng, lại nghe thấy tiếng cười khẽ vang trên đỉnh