
ối phố, lại thêm một giai thoại có thể truyền
lưu tới muôn đời.
Mà ta, là vai công tử coi tiền như rác phụ giúp một tay
trong giai thoại đó.
Thất bại thê thảm trước cửa ải ái tình, không cần nói cũng
biết ngày đó bản tiên quân suy sụp tinh thần thế nào. Ta ban ngày uống rượu, tối
đến ngâm thơ. Thương xuân của Tiểu Lý[6'> , thu buồn của Vi Trang, giấc mộng Dương
Châu mười năm say của Tiểu Đỗ[7'> , thơ đau thương buồn bã, từ lạnh lẽo chán chường,
bài nào bài nấy lật ngược lại ta đều có thể đọc vanh vách.
[6'> Tiểu Lý: Lý Thương Ân.
[7'> Tiểu Đỗ: Đỗ Mục. Người đời hay gợi Lý Thương Ân và Đỗ Mục
là tiểu Lý – Đỗ để phân biệt với cặp Lý – Đỗ (Lý Bạch – Đỗ Phủ).
Đau thương vì tình ái, đau từ tiết Trùng Dương năm cũ đến tiết
Đoan Ngọ năm sau, nàng tới miếu thắp hương, ta cản lối nàng giữa đại điện, hỏi
nàng gã tú tài đó rốt cuộc có chỗ nào tốt hơn ta, ta đối đãi nàng bằng cả tấm
chân tình, nàng lại một lòng hướng về tên ấy.
Nàng nói với ta rằng, công tử luôn miệng nhắc đến chữ tình,
kỳ thực lại không hiểu cái gì gọi là tình, cái mà ngài gọi là tấm chân tình đó
chẳng qua cũng chỉ là không tiếc tay chi vàng ngàn lượng, cái gọi là luyến mộ
chẳng qua là tặng thiếp đàn quý, quạt thơm, vòng ngọc, trâm vàng.
Tướng công ngày ấy tuy nghèo khó, nhưng có thể cùng thiếp
trao tâm đổi dạ. Công tử là thiếu gia giàu sang quyền thế, chỉ sợ ngay cả mỳ vằn
thắn bên đường cũng chưa từng ăn thử, nhầm tưởng háo thắng là chân tình, làm
sao có thể hiểu được đạo lý khi đôi bên lưỡng tình tương duyệt, thì khi đó
trong công tử đã có ta.
Ta buồn bã bước ra khỏi miếu, bồi hồi ở đầu đường. Hơn một
năm khổ vì tương tư, sầu vì tình không như ý, lại bị nàng nói là nhất thời xốc
nổi, chẳng đáng một đồng.
Ta đứng trên đường nhìn sương khói vấn vít bên người, chẳng
lẽ chỉ vì ta chưa từng ăn một bát mỳ vằn thắn, “tình” của ta liền chẳng được gọi
là “tình”?
Ta chán nản, lê bước lại gần chỗ khói bốc nghi ngút, kéo một
cái ghế con con trước cái bàn thấp lè tè, ngồi xuống, ủ ê mà nói: “Ông chủ, cho
ta một bát mỳ vằn thắn”.
Sau khi ăn xong bát mỳ vằn thắn đó, ta thành Tống Dao Tiên.
Hoành Văn giả bộ an ủi ta mấy câu: “Mệnh, đó chính là thiên
mệnh. Thiên mệnh làm sao trái được”.
Đúng rồi, Hoành Văn từng giễu cợt bản tiên quân, chuyện này
quả thực ta đã từng kể cho hắn nghe rồi.
Lúc đó bản tiên quân đã thở dài mà rằng: “Thiên mệnh khiến
ta bị sao Cô Loan chiêu trúng”. Hoành Văn nhoài người trên tảng đá xanh bên bờ
hồ sen, nhắm mắt nói, “Không, không, là thiên mệnh khiến ngươi trở thành thần
tiên”.
Nghĩ như vậy, hôm nay ta cùng Thiên Xu với Nam Minh diễn vở
kịch này, nhìn tổng thể; lại có một hai điểm tương đồng với tình sử của bản
tiên quân năm đó.
Lý Tư Minh nhìn trúng Mộ Nhược Ngôn. Mộ Nhược Ngôn lại cùng
Đan Thành Lăng lưỡng tình tương duyệt. Lý Tư Minh trói chặt Mộ Nhược Ngôn bên
người, dùng mọi thủ đoạn, vô tình giày vò, phá nát uyên ương. Tuy rằng Ngọc Đế
sẽ không cho Thiên Xu với Nam Minh có kết cục gì tốt đẹp, nhưng Mộ Nhược Ngôn với
Đan Thành Làng từ đầu đến cuối vẫn yêu thương khăng khít như xưa, không đổi chẳng
thay.
Hóa ra bản tiên quân vẫn là một tên công tử tiêu tiền như
rác, góp mặt giúp vui.
Chẳng lẽ trong những vở kịch loại này, bản tiên quân có mệnh
phải sắm những vai như thế?!
Cái lão già Ngọc Đế thất đức này!!!
Bản tiên quân ôm oán hận, chìm vào giấc ngủ sâu, lại mơ thấy
Nam Minh Đế quân dẫn theo một cỗ kiệu hồng nhỏ, người mặc áo giáp, vung đao đứng
trước cửa Đông Quận Vương phủ, bắt ta trả lại Thiên Xu.
Ta một mặt gào thét trong lòng, “Đế quân, ngươi mau mau
khiêng Thiên Xu lên kiệu rồi đi đi, đi càng xa càng tốt, bản tiên quân thật sự
không muốn hầu hạ hắn nữa đâu!” một mặt lại kêu gào rõ hung hăng: “Bản tiên
quân nhất định phải có Thiên Xu, hắn là bảo bối của ta. Ai cũng đừng mơ cướp được
hắn đi!”.
Trong lúc mơ màng, ta bị ai đó lôi dậy, lắc lấy lắc để.
Ta hơi hé mắt ra, nhìn Hoành Văn đang túm chặt lấy vạt áo
trước của mình: “Ngươi làm gì thế?”.
Hoành Văn nói, kéo lê từng chữ: “Bảo bối Thiên Xu ‘của
ngươi’ đang ở trên cái giường trong phòng của ngươi mà ho ra máu kia kìa, đừng
nằm đó mà mê sảng nữa, nhanh chân chạy về xem thế nào đi”.
Bản tiên quân vội vàng lao về phòng của Lý Tư Minh bằng tốc
độ nhanh như ánh chớp, lúc này trời đã tờ mờ sáng, trong cảnh nửa tối nửa sáng,
chỉ thấy mặt Thiên Xu trắng bệch như tờ giấy, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, khóe
miệng còn vương một vệt máu. Miếng khăn trắng rơi trên sàn nhà đã thấm đầy máu
đỏ, ống tay áo của y, cả góc chăn cũng lấm tấm những vết đỏ tươi.
Đang yên đang lành, y ho ra máu làm gì không biết!
Hoành Văn sát ngay bên người ta, nói rằng: “Bảo bối trong lòng
đã ho ra máu đến ngất cả đi rồi, ngươi còn sững ra đây làm gì? Nhanh nhanh ôm
người ta vào ngực, quát gọi đại phu đi thôi”. Vươn tay đẩy ta vào trong thể xác
của Lý Tư Minh. Ta nhỏm người dậy khỏi giường, nâng nửa người Thiên Xu lên, lau
đi vết máu vương bên khóe miệng y. Hoành Văn dùng thuật ẩn thân nhưng lại để
cho đôi mắt phàm của Lý Tư Minh ta trông thấ