Teya Salat
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211861

Bình chọn: 8.5.00/10/1186 lượt.

rất nhiều việc

phải làm bên ngoài, nghe vậy cũng không thấy bực, hớn hở nói: “Thế nào? Vậy mặt

ta phải sa sầm ủ rũ chàng mới vui sao?”.

Lưu Giác mỉm cười: “Đã

vui như vậy thì cùng ra ngoài dạo chơi đi?”.

“Chàng định làm gì?”.

“Cưỡi ngựa!”.

A La động lòng: “Ta chưa

đến bờ sông Đô Ninh. Nơi đó thế nào? Hay là hôm nay chúng ta đến đó chơi?”.

Lưu Giác cười đồng ý. Ra

khỏi phủ, tùy tùng dắt ngựa đến, Lưu Giác bảo họ: “Hôm nay ta đưa tam tiểu thư

đi dạo ven sông. Các ngươi không cần đi theo”.

Hai người cưỡi ngựa ra

khỏi cổng thành phía nam, không lâu sau đã tới bờ sông Đô Ninh. A La nhìn thấy

một chiếc cầu phao được ghép bởi những con thuyền gỗ buộc giằng với nhau, nàng

hỏi vẻ nghi ngờ: “Cưỡi ngựa có qua được không?”.

Lưu Giác dùng hành động

thay lời giải thích, vung roi thúc ngựa xông lên cầu, A La chầm chậm cho ngựa

đi men theo bờ sông. Nàng quan sát kỹ chiếc cầu phao, bên dưới là những chiếc

thuyền gỗ nhỏ dài hơn chục mét, buộc giằng với nhau bằng những sợi dây xích

sắt, bên trên trải ván gỗ, cách mấy cái thuyền lại có một ổ khóa, có thể linh

hoạt tháo rời. Sau khi tháo ra mấy chiếc thuyền nhỏ lại ghép thành một chiếc

mảng lớn có thể vượt sông, vào mùa nước lũ có thể tháo bớt thuyền để thông dòng

chảy. Cả chiếc cầu phao dài chừng sáu bảy chục thước, A La quan sát một lúc,

rồi cũng ra roi cho ngựa đi xuống cầu, khi sang bờ bên kia, nàng hỏi Lưu Giác:

“Nếu cầu phao bị hỏng, đi lại chắc sẽ bị gián đoạn?”.

“Phía ngoài cổng thành

phía nam có hai phường chuyên làm thuyền, có cả binh sĩ hướng dẫn. Dù cả cầu bị

phá, hai canh giờ sau là đã có thể làm lại, rất tiện lợi. Nhưng ngộ nhỡ, nếu có

binh biến, chỗ này sẽ trở thành cửa ải tự nhiên ngăn cản quân địch”.

A La quan sát kỹ tình

hình khu vực xung quanh cổng thành phía nam, nhưng tuyệt nhiên không thể hiện

gì mà im lặng theo Lưu Giác phi về phía trước. Ngựa chạy một lúc, lòng nàng dần

dần trở nên náo nức, đất trời bao la như vậy ở mãi trong thành, thực buồn muốn

chết, mặc dù đã là giữa hè nóng nực, ngồi trên lưng ngựa phi như bay, gió ù ù

bên tai, quả rất dễ chịu.

Lưu Giác dừng lại, xuống

ngựa, nói với A La: “Ở đây yên tĩnh, phong cảnh lại đẹp, ngồi nghỉ một lát, để

cho ngựa đi uống nước, chỗ kia có bóng cây râm mát”.

A La nhìn chàng mà lòng

không chút hứng thú, chậm rãi nói: “Phong cảnh ở đây rất đẹp, cũng là một chốn

hữu tình để hò hẹn yêu đương. Chỉ có điều, tiểu vương gia, ta không có ý định

lấy chàng. Rất cảm ơn chàng đã đưa ta đến đây, cũng cám ơn con ngựa của chàng,

ta mượn tạm một lát, mình chàng ở đây cứ thong thả nghỉ ngơi, thưởng ngoạn

phong cảnh đi!”.

Lưu Giác nói: “Nếu nàng

tỏ ra ngoan ngoãn lấy ta, ta mới thấy lạ. Không vội, vẫn còn một năm nữa, ta có

thể đợi, vương phi tương lai của ta”.

A La cười, quất ngựa bỏ

đi. Ngựa vừa quay đầu, cảm thấy phía sau nặng trĩu, đã thấy Lưu Giác nhảy lên

lưng ngựa, áp sát người nàng, nói nhỏ vào tai nàng: “Dùng xong vứt bỏ, nàng

thật trắng trợn. Bỏ mặc ta định đi đâu?”.

A La tức lắm, dùng khuỷu

tay huých ra sau, Lưu Giác nhẹ nhàng nắm lấy, tay chàng đã vòng lên, ôm chặt

nàng như móng vuốt đại bàng, cười ha hả: “Nếu còn không nghe lời, ta sẽ điểm

huyệt, có muốn thử lại cảm giác không thể cựa quậy, không nói được không?”. A

La lập tức dừng ngựa, nói giọng châm biếm: “Cưới một người không muốn lấy

chàng, có gì thú vị?”.

Lưu Giác vẫn cười: “Đương

nhiên rất thú vị, lấy một người ngoan ngoãn vâng lời, ngược lại ta mới thấy vô

vị”.

Hai người ép sát vào

nhau, trông thân mật vô chừng. Lưu Giác cơ hồ say trong mùi hương dịu nhẹ

thoảng ra từ cơ thể A La, cảm thấy ôm nàng thế này cảm giác mới tuyệt làm sao.

Hơi thở nóng hổi bên cổ, A La quả chịu không nổi, hét lên: “Nóng nực thế này

lại còn nướng bánh, chàng có bị bệnh không? Để ta xuống!”.

Lưu Giác cười ha hả:

“Không nóng tí nào, rất dễ chịu!”.

A La đảo mắt, nói: “Chàng

chiến thắng một người tay không vũ khí! Có dám xuống ngựa đấu với ta? Đừng quên

ở Đào hoa yến ta đã xử lý dâm tặc thế nào!”.

Lời vừa dứt, nàng thấy người

nhẹ bẫng, Lưu Giác ôm nàng nhảy xuống đất. Khuôn mặt với những đường nét như

tạc của chàng đẹp rờ rỡ, ánh mắt vui cười, nhướn mày: “Nàng không nói ta suýt

quên, nàng còn có một công phu quyền cước rất lạ kỳ, học ở đâu thế?”.

A La vênh cằm, cũng nhướn

mày: “Học sư phụ ta, nói ra chàng cũng không biết. Có điều, ta không biết khinh

công, không biết điểm huyệt, nếu chàng dùng những chiêu đó thì không cần tỷ

thí, đằng nào ta cũng không biết, chàng thắng ta cũng không phục”.

Lưu Giác ý tứ sâu xa nhìn

nàng thầm nghĩ, nếu không thuần phục a đầu này, ngày sau cưới về, không chừng

nàng ta trèo lên cổ mình. Vậy là chàng cười hớn hở tán thành: “Được, ta chỉ

dùng quyền cước, không khinh công, không điểm huyệt, nếu thua, nàng hãy ngoan

ngoãn lấy ta”.

A La cười hớn hở: “Cũng

được, nhưng nếu làm chàng bị thương thì sao?”.

Lưu Giác tỏ vẻ coi thường

nói: “Cho dù ta đứng yên không động đậy, nàng đấm tám quả, mười quả cũng không

thể làm ta bị thương. Chỉ như gãi ngứa mà thôi”.

“Vậy hả? Thế lần trư