Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326591

Bình chọn: 7.00/10/659 lượt.

u của muội để

khiến muội động lòng, ta vốn có thể cầu xin phụ hoàng hủy bỏ hôn ước này, ta

vốn có thể đưa muội đi chu du khắp thiên hạ... Nhưng cuối cùng ta vẫn không thể

dứt tình với muội, cuối cùng ta vẫn không từ bỏ được những lợi ích khi liên hôn

với Cố Thiên Lâm, cuối cùng ta không thể từ bỏ chí lớn của ta! Ta vẫn chưa tra

ra mẫu hậu ta trúng độc qua đời thế nào, ta vẫn chưa thoát khỏi tâm thế hèn

nhát thần phục dưới chân thái tử bấy lâu, ta vẫn chưa thể đầu đội trời chân đạp

đất, ta vẫn chưa thể tranh bá thiên hạ!”.

“A La, muội đã biết ta

không thể từ bỏ, muội đã biết, chỉ có điều muội chưa nghĩ đến, bản thân ta

không thể chứ không phải do tình thế dồn ép. Ở Ninh quốc, chưa có chuyện gì ta

không làm được. Cho nên muội đừng thương xót ta, đó là điều ta đáng phải chịu”.

Tử Ly từ từ đẩy A La ra:

“A La, muội thực sự chưa đủ trưởng thành đến mức có thể nhìn thấu ta. Có lẽ,

muội sẽ là niềm đáng tiếc mãi mãi của ta”.

A La nhìn Tử Ly, ánh mắt

quyết dứt tình: “Huynh quên muội đi! Như vậy huynh sẽ sống tốt hơn!”.

“Không quên được, A La.

Muội vẫn chưa thật lòng yêu ai, khi nào yêu, muội sẽ hiểu là không thể nào quên

được”. Tử Ly ngẩng đầu thở dài: “Có lẽ, do ta không biết muội yêu ai cho nên

vẫn không cảm thấy. Khi nào muội thực sự yêu một người, nỗi đau khổ của ta mới

thực sự bắt đầu, sự đố kỵ mới như con nhện độc ngày ngày gặm nhấm tim ta. Cũng

có lẽ, đau khổ như vậy mới là sự trừng phạt đích đáng, trừng phạt ta đã không

đưa muội đi khi có thể”.

Chàng thẫn thờ nhìn A La

giây lát: “A La, muội chưa bao giờ trang điểm mà ta đã thấy muội đẹp mê hồn.

Sau này nếu muội trang điểm, nhất định không được để ta nhìn thấy. Ta e là mình

sẽ hủy hoại muội”.

Tử Ly lùi dần từng bước,

đột nhiên bật cười: “Sao ta lại thành thực như vậy. A La ta chỉ thành thực với

muội, chỉ một lần này. Nhớ kỹ, sau này nhất định không được tin ta”. Tử Ly nói

xong liền vươn người, gió thổi phồng áo chàng. Giây phút này, A La cảm thấy chàng

như màn khói, lẩn vào lòng biển đen sâu hút, lập tức bị sóng nước nhấn chìm,

đem tất cả nhiệt tình của chàng hóa thành tro bụi. Nàng bất lực ngồi sụp xuống,

lòng cũng chìm vào màn đêm mênh mông.



Sáng sớm, Lưu Giác vừa tỉnh dậy, mắt đã vô tình liếc

nhìn lên tường, thấy bức tường trống không, chàng chợt mỉm cười, bức tranh đó

đã đưa đến phủ của tứ hoàng tử từ lâu. Lòng chàng đột nhiên xao động, trong bữa

tiệc cưới Tử Ly bảo chàng rằng chớ nhận lầm đôi mắt. Ngay đêm đó, thuộc hạ báo

về, đêm khuya Tử Ly đã nhảy tường vào hậu viên của tướng phủ, lẽ nào? Lưu Giác

bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Chàng lấy bút viết một

bức thư rồi dán kín, bỏ vào một ngăn bí mật trên án thư, lại đặt một sợi tóc ở

mép ngăn đánh dấu. Xong xuôi, chàng ngắm nghía mấy lần, mỉm cười hài lòng. Tỳ

nữ Tư Thi đi vào giúp chàng mặc y phục, Lưu Giác liếc nhìn, cười khe khẽ: “Đột

nhiên phát hiện, Tư Thi cũng trở thành thiếu nữ rồi, đã có ý trung nhân chưa,

tiểu vương gia sẽ làm chủ cho”.

Tư Thi đỏ mặt, hai tay

vẫn chỉnh sửa trang phục cho chàng, cúi đầu nói: “Tiểu vương gia trêu đùa nô

tỳ, Tư Thi sẽ ở trong Tùng phong đường suốt đời”.

Lưu Giác lại trêu: “Không

phủ định là đúng rồi, phải không? Là ai thế?”.

Tư Thi đỏ mặt, chỉnh lại

vạt áo cho chàng, không nói gì mà cúi đầu chạy vụt ra ngoài. Lưu Giác trầm tư

nhìn theo bóng nàng ta, khi Tư Thi vừa ra khỏi cửa cười, chàng nói với theo:

“Bảo bọn họ chuẩn bị hai con ngựa, hôm nay ta sẽ đi dạo với tiểu vương phi

tương lai của ta”.

Hôn lễ của Thành Tư Duyệt

và Thanh Phỉ đã định sẽ diễn ra vào ngày mồng năm tháng tám, trong tướng phủ kẻ

trên người dưới bận rộn tíu tít. Các phu nhân đứng đầu là đại phu nhân, cùng

với Thanh Phỉ, Thanh La suốt ngày tụ tập ở lầu hóng mát trong hoa viên, khẩn

trương chuẩn bị các loại đồ thêu.

Môn nữ công duy nhất mà A

La không học là thêu. Nàng cũng không phải là không biết làm, nhưng không thêu

được những kiểu hoa văn cầu kỳ tinh xảo. Ngồi với mọi người, nàng chỉ làm những

việc vụn vặt như khâu, đính gút cài. Phụ nữ thời đại này thật là thiệt thòi,

chẳng có trò tiêu khiển nào, chỉ biết thuê thùa khâu vá giết thời gian. A La

ngồi làm dưới ánh mắt giám sát chặt chẽ của các phu nhân, lòng nóng như lửa

đốt, cứ thế này làm sao kịp chuẩn bị chạy trốn? Lúc đó có gia nhân bẩm báo,

tiểu vương gia của An Thanh vương phủ cầu kiến.

Lý tướng vào cung nghị

sự, vậy là đại phu nhân làm chủ: “A La, đối xử tốt với tiểu vương gia nhé, nhớ

kỹ lời cha dặn”.

A La nhìn thất phu nhân,

tươi cười bỏ đồ khâu xuống, chạy như bay ra khỏi hoa viên buồn tẻ. Nàng nghĩ,

nếu ra khỏi phủ mà bỏ rơi Lưu Giác, có phải có nhiều thời gian chuẩn bị không?

Nàng quyết định sẽ năng mời Lưu Giác tới phủ, nếu có điện thoại di động thì

tốt, nhắn tin một cái là xong, nếu không vì chuyện khác, đi với chàng ta còn dễ

chịu hơn ngồi với mấy bà vợ của Lý tướng.

Vì vậy, khi Lưu Giác nhìn

thấy A La, sắc mặt tươi cười hớn hở, thắm hồng như cánh hoa, chàng không nén

được cười: “Kỳ lạ thật, từ lúc nào tam tiểu thư nhìn thấy ta lại vui như thế?”.

A La có


Snack's 1967