
n với Lưu Giác có phải tốt không. Nhưng hối hận thì
ích gì?
Thất phu nhân một lúc lâu
sau mới từ từ mở mắt, thấy ánh mắt lo âu của A La nhìn mình, choàng tay ôm chầm
nàng bật khóc: “Tam Nhi, phải làm thế nào bây giờ?”. A La nhanh chóng lấy lại
bình tĩnh, phân tích tình hình với thất phu nhân: “Mẹ à, tiểu vương gia của An
Thanh vương không biết con là ai. Đào hoa yến hôm nay cũng không ai biết tam
tiểu thư của Lý phủ cũng đến, con vẫn cải trang thành tỳ nữ. Con nghĩ sau khi
cha suy tính lợi hại, quyết không để con làm hỏng ý đồ bấy lâu của cha, rắp tâm
gả Thanh Lôi cho thái tử, ông ấy sẽ tìm mọi cách giấu nhẹm mọi sự. Thanh Phỉ
hôm nay cũng nói chuyện rất vui vẻ với Thành Tư Duyệt, một trong năm công tử
Phong thành, nếu Lý phủ xảy ra chuyện xấu, tiền đồ như gấm của tân nương trạng
nguyên liệu có còn? Cho nên Thanh Phỉ và tứ phu nhân cũng sẽ không nói ra. Còn
con, rút cục vẫn là con gái ông ấy. Chỉ lo cho Quyên Nhi không trụ nổi, hôm nay
con phải nhắc nó mới được, tốt nhất nên bỏ trốn”.
Thất phu nhân kéo tay A
La: “Tam Nhi à, Quyên Nhi cũng chạy không thoát, gia nô bỏ trốn nếu bị bắt lại
càng thê thảm, đa phần đều bị đánh chết”.
Đánh chết? A La kinh
ngạc, vô cùng hối hận. Do sự xúc động và bất cẩn nhất thời của mình làm hại
Quyên Nhi, chưa biết chừng Quyên Nhi sẽ mất mạng, mà mình lại không thể nào
ngăn cản. Nàng thầm quyết tâm, sau này phải bớt nôn nóng bớt kiêu ngạo, nhất
định không được đem quan điểm của người hiện đại áp dụng ở xứ này, làm việc gì
cũng phải suy tính thận trọng.
Lúc đó Tiểu Ngọc vào báo,
đại phu nhân và hai tiểu thư đã về, lão gia mời thất phu nhân và tam tiểu thư
qua đó. A La nhìn thất phu nhân, nói: “Mẹ nhất định phải tỏ ra không biết
chuyện gì, thêm một người biết là không hay”.
Thất phu nhân lại rơi lệ:
“Tam Nhi, con mới mười hai tuổi, những chuyện lớn như thế này sao mẹ có thể để
mình con đứng ra gánh vác?”.
A La lau nước mắt cho mẹ:
“Con có thể giả bộ ngây ngô, vì con còn nhỏ, họ cũng không đề phòng nhiều.
Nhưng nếu mẹ biết, họ sẽ cảnh giác với mẹ, vì vậy, mẹ càng thêm nguy hiểm. Mẹ
cứ nói con về nhà kêu đau đầu đi ngủ ngay, vừa rồi mới đánh thức”.
Khi vào đến phòng lớn,
chỉ có Lý tướng và đại phu nhân. Thất phu nhân cùng A La cúi chào. Lý tướng thở
dài: “Ngọc Đường, nàng giấu ta làm ta khổ sở! Ta vốn rất ngạc nhiên, năm xưa
ngón đàn của nàng nức tiếng Phong thành, tại sao không dạy được con gái?”.
A La đang định nói, thất
phu nhân đã tranh trả lời: “Lão gia, là thiếp không muốn A La bộc lộ, để còn
dạy thêm, mong có ngày vừa ra mắt đã thành danh”.
Đại phu nhân lao như tên
về phía trước, tay vung lên, một cái tát vào mặt thất phu nhân: “Tiện nhân! Thế
nào là vừa ra mắt đã thành danh! Hôm nay A La đã thành danh, nổi tiếng rồi
đấy”.
Thất phu nhân ôm mặt
cười: “Con gái bọn họ được tìm đám tốt, sao con gái tôi không thể!”. Thất phu
nhân cười, quay người lườm A La lúc này đang hận run người, nhất định không cho
nàng nói.
A La quỳ sụp xuống: “Là
con đã sai, hôm nay con không nên đánh đàn giúp đại tỷ!”. Bây giờ chỉ có thể tỏ
ra nhún nhường, nhưng lòng nàng bừng bùng uấn hận, hận là không thể xông ra
quật đại phu nhân và Lý tướng xuống đất.
Lý tướng nãy giờ vẫn mặt
lạnh quan sát, bỗng cười ha hả: “Ai bảo con sai? Nếu con không đàn khúc đó,
thái tử có thích Thanh Lôi không, A La công con lớn lắm!”. Đoạn giơ tay đỡ A La
đứng dậy, rồi ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng: “Cha chỉ giận mẹ con giấu
cha mà thôi, cha rất vui, thì ra A La của cha cũng là giai nhân có tiếng đàn
tuyệt mỹ vô song!”.
Lưng A La dựng chân lông,
da gà nổi từng đám, lòng bừng bừng phẫn hận. Biểu hiện của Lý tướng có khác nào
cái mặt hỉ hả của gã lái buôn phát hiện món hàng trong tay mình có thể bán được
giá hơn? Mình quyết không làm một món hàng để Lý tướng cầu vinh! Chủ ý đã định,
nàng nén nước mắt ngẩng đầu nhìn Lý tướng nói: “Mẹ cũng chỉ nghĩ cho A La thôi,
cha đừng trách mẹ. Huống hồ A La chỉ biết chơi đàn, thi họa thơ từ không học
nổi một phần của mẹ, nếu cha vui, A La sẽ nhờ mẹ dạy từng thứ một”. Giọng A La
rất dịu dàng, nước mắt đã đầm đìa.
Lý tướng nhìn đôi mắt đẫm
nước của nàng, cười ha hả: “Thế mới là con ngoan của cha. Sau này không được
giấu cha điều gì biết không! Rất tốt!”.
Đại phu nhân thừa cơ mới
nói: “Thiếp sợ nhất công chúa và thái tử biết chuyện sẽ trách tội. Thất muội à,
lúc đó A Lôi không có ý tranh giành, A La cũng chỉ vì không muốn tướng phủ mất
mặt ở hội yến, cũng là tốt, nhưng nếu chuyện lộ ra phải làm sao!”.
“A La từ nay sẽ không
chơi đàn nữa, đằng nào cũng không ai biết nó biết chơi đàn. Các thứ khác sẽ học
thêm ít nhiều, tin là cũng không đến nỗi”. Thất phu nhân lập tức tiếp lời. Lý
tướng gật đầu: “Cũng được, có Thanh Lôi giỏi đàn, Thanh Phỉ giỏi thư họa là
được rồi. A La, vậy con hãy theo mẹ học ngâm thơ đi”.
A La thấy ánh mắt gian
giảo của Lý tướng nhìn bàn tay mình, liếc đảo lia lịa, bỗng dưng sợ hãi vô
cùng, mới bật lên tiếng: “A La còn biết thổi sáo! Mẹ nói con cũng có năng khiếu
về nhạc lý, đang định dạy con”.