
nghèo, làm chút lưng
vốn đầu tiên của ta, ai bảo nhà ngươi làm hỏng hứng thú của ta, đây là lần đầu
ta được xuất phủ mà! A La cười đắc ý, giấu tờ ngân phiếu vào người, đoạn xem kỹ
mấy chữ trên miếng ngọc bài, bỗng ngẩn người! Người này là Lưu Giác? Con trai
An Thanh vương, cháu ruột Ninh Vương? Chẳng trách hống hách như vậy, ác giả ác
báo! Trời ơi, sao mình lại gây sự với hắn ta?
A La nhìn miếng ngọc bài,
lại nhìn Lưu Giác bị trói trên cây, thầm mắng mình gây sự, vội vàng cởi trói
cho chàng ta. Cởi được một nửa, Lưu Giác khẽ rên một tiếng, nàng sợ đến nỗi tay
mềm oặt. Đúng là đại hiệp, tỉnh nhanh vậy sao? Không dám đánh thêm, nhưng khi
Lưu Giác tỉnh lại, nàng sẽ không còn bản lĩnh khống chế chàng ta nữa. A La đành
bất chấp, đằng nào dây trói cũng cởi gần hết, bèn bỏ miếng ngọc bài vào lòng
chàng ta, co cẳng chạy.
Nàng còn chưa kịp chạy
khỏi tầm mắt Lưu Giác thì chàng đã tỉnh, nhìn bóng áo xanh chạy phía xa, lại
nhìn xuống người, vùng dậy, dây trói tuột ra. Lưu Giác đứng dậy, sờ sau gáy: “A
đầu xấu xa! Bé tý mà ra tay lợi hại như vậy, không biết dùng võ công gì? Lưu
Anh!”.
Một gã trai khỏe khoắn từ
sau khóm hoa cách đó không xa chạy ra, cung kính trả lời: “Hình như Thiếu Lâm
thốn quyền, nhưng không giống lắm!”.
Lưu Giác nhìn miếng ngọc
bài trong lòng, xem ra a đầu này đã biết thân phận của mình: “Ngươi đến từ lúc
nào?”. Lưu Anh ngẩn người, vẫn cung kính đáp: “Lúc cô nương ấy trói chúa
thượng”.
Lưu Giác cười khẩy: “Khi
nó trói ta cũng dùng Thiếu Lâm thốn quyền?”.
Lưu Anh quỳ sụp xuống:
“Chúa thượng trách phạt”.
Lưu Giác cười ha hả:
“Giương mắt nhìn thấy tiểu vương gia nhà ngươi bị một tiểu cô nương đánh ngất,
chuyện không thể tin được, lúc đầu ngươi tưởng ta có tà ý với người ta, không
dám ra tay, sau lại sợ ta trách phạt không dám xông ra cứu, đúng không?”.
Lưu Anh đỏ mặt: “Chúa
thượng anh minh”.
Lưu Giác nghiêm mặt: “Đi
tra xem đó là nha đầu của phủ nào, đưa về vương phủ cho ta! Ta sẽ từ từ dạy
nó!”.
Lưu Anh vội nhặt chiếc áo
rách đem đi, lát sau mang chiếc áo khác khoác lên người chủ nhân. Lưu Giác chầm
chậm đi về phía Đào hoa yến, con nha đầu thối tha, dám đánh ngất tiểu vương
gia! Đột nhiên nhớ lại khi kéo nàng ta từ suối lên, gió thổi tung mái bờm trước
trán lộ ra cặp mắt lóng lánh như thủy tinh, khóe miệng bất giác nở nụ cười, thú
vị thật!
A La tự biết đã gây ra
họa, nếu bị Lưu Giác bắt, chàng ta không báo thù mới lạ. Vội vàng trở về hội
yến, kêu đau đầu, đại phu nhân và Thanh Lôi, Thanh Phỉ đang cao hứng, thấy Thanh
La làm hỏng cuộc vui, sầm mặt: “Vừa rồi còn khỏe thế, sao lại đau đầu?”.
A La nói giọng yếu ớt:
“Có lẽ trong lúc đi dạo bị trúng gió. Mẹ cả, bao giờ chúng ta rời khỏi đây?”.
Phu nhân bực tức vì việc
chưa thành, nhìn nàng: “Bây giờ bữa tiệc tối còn chưa bắt đầu, công chúa không
nói đùa, thái tử điện hạ đang có ý với Thanh Lôi, sao con không có thành tâm,
lại muốn phá chuyện tốt của tỷ tỷ như vậy?”.
A La thầm thở dài, khi
mình giúp họ sao không nói? Sớm biết thế này mình đã không ra tay, cứ để mặc
cho Thanh Lôi tận mắt nhìn tướng phủ bẽ mặt! Đều là con chồng, sao phân biệt
đối xử như thế? Lầu xanh thì sao, mẹ xinh đẹp của mình mới mười sáu tuổi đã
đường hoàng bước vào Lý phủ, do tài mạo song toàn, đã từng nổi danh Phong
thành, các người đã sợ đến thế sao? Ta thấy các vị mỗi người mỗi vẻ cũng không
tồi, thật không hiểu nổi. Miệng lại bất giác bật cười, tỏ vẻ vô cùng đau khổ.
Thanh Lôi cắn môi nói nhỏ
với đại phu nhân, đại phu nhân nghĩ một lát nói với Thanh La: “Còn hai canh giờ
nữa mới đến tiệc tối, xe ngựa đưa con về trước, rồi quay lại đón chúng ta”.
Thanh La nghi hoặc nhìn
Thanh Lôi, Thanh Lôi nháy mắt với nàng. Lẽ nào do mình đánh đàn giải vây, đại
tỷ này cuối cùng đã chịu đối xử tốt với mình một chút? Thanh Phỉ không nói gì,
A La liếc nhìn, nhận thấy toàn thân Thanh Phỉ như tràn sức xuân. Bụng nghĩ mình
nhất thiết phải rời khỏi đây, rời khỏi mối họa Lưu Giác kia, lập tức để cho
Quyên Nhi dìu ra ngoài.
Đi được vài bước, A La
quay đầu, cũng là lúc phu nhân mở miệng, hai người gần như cùng nói: “Chuyện
đến dự Đào hoa yến, sau này không nên nhắc lại nữa”. A La đang vui mừng vì câu
nói đó, lại bổ sung thêm: “Nếu công chúa biết tam tiểu thư của Lý gia đến dự mà
không bái kiến, như vậy là thất lễ. Bây giờ A La lại khó chịu trong người, từ
chối dự tiệc lại càng thất kính”.
Phu nhân gật đầu tán
thành.
Lúc ra đi A La quan sát
xung quanh, không thấy ai chú ý đến mình, mới vững dạ lên xe ngựa.
Trở về đến phủ, từ xa đã
thấy thất phu nhân đang đứng ngóng, trong lòng thấy ấm áp, cười hớn hở gọi:
“Con về rồi, mẹ!”.
Ánh mắt thất phu nhân rất
dịu dàng, phu nhân vẫn đứng tựa cổng chờ, lần đầu tiên xa A La có một ngày đã
thấy nhớ. Nhìn trời, thất phu nhân lại cau mày: “Tam Nhi, sao chưa đến tiệc tối
con đã quay về? Chỉ có một mình ư?”.
A La nói to: “Có thể vừa
ăn vừa kể không? Con đói lắm rồi”.
Thất phu nhân lắc đầu
cười sai vú Trương dọn cơm, nói với A La: “Mẹ biết, ra ngoài ăn không no, nào
lại đây ăn với mẹ”.
A L