XtGem Forum catalog
Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324812

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

ất mạnh, chàng vừa nghiêng người đã ngã xuống nước. Chỉ

thấy chàng liên tục lắc người, một tay đập xuống mặt nước, nửa ống tay ướt đầm,

thuận thế xoay người nhảy phắt lên bờ bên kia.

A La kinh ngạc, người này

có võ công truyền kỳ! Vội kéo Quyên Nhi chạy thẳng.

Sau khi định thân, người

đó quay đầu, thấy hai cô bé tay cầm làn, chân chạy cuống cuồng, thì bật cười,

rồi giũ tay áo, nói thầm: “Nghịch nữ của phủ nào không biết, chỉ cần nàng xuất

hiện trong Đào hoa yến, khó gì mà ta chẳng tìm được?”.

A La lòng rối bời, chỉ lo

xảy ra chuyện, lại dặn Quyên Nhi nhất định không được tiết lộ chuyện bên suối

vừa rồi, Quyên Nhi đâu dám mở miệng, tam tiểu thư không nói ra là may mắn lắm

rồi, vậy là gật đầu lia lịa.

Đi đến cạnh trướng của Cố

phủ, A La hướng vào trong, nói giọng nhỏ nhẹ: “Nô tỳ phụng mệnh Lý tướng quốc

phu nhân tặng hoa cho Cố tướng quốc phu nhân”.

Trong lều vọng ra giọng

nói thân thiện hòa nhã: “Mời vào”.

A La cúi đầu chào, hay

tay nâng cành hoa mới hái dâng tặng. Giọng nói hòa nhã kia lại cất lên: “Phu

nhân nhà ngươi khách khí rồi, có đi không có lại là thất lễ. Hà Tâm, con theo

cô gái này sang cảm tạ tướng quốc phu nhân, nhân tiện biếu ít hoa quả”. Cô gái

tên Hà Tâm vội vâng lời, bê đĩa hoa quả theo A La ra khỏi trướng.

Chẳng phải nghe nói Thiên

Lâm tiểu thư, thiên kim của Cố gia cũng đến rồi? Sao trong trướng chỉ có Cố phu

nhân và hai a hoàn? A La hơi thất vọng. Nghiêng đầu nhìn Hà Tâm, nhận thấy Hà

Tâm rất đẹp, đầu hơi ngửa, lộ ra cái cổ thon, mảnh dẻ trắng ngần như tuyết, đôi

tay nõn nà như ngọc. A La cười nói: “Hà Tâm tỷ tỷ, tỷ đẹp quá, không biết tiểu

thư bên đó còn đẹp thế nào?”.

Hà Tâm khóe miệng lộ nụ

cười. A La ngây người, bụng nghĩ, nếu như Thanh Lôi có vẻ đẹp tĩnh như lan, thì

Hà Tâm này cốt cách điềm đạm như cúc. Nàng đột nhiên có cảm giác, cô gái này là

chính là Cố Thiên Lâm, một trong hai tuyệt sắc của Phong thành.

Hà Tâm cười nhạt nói:

“Tiểu nha đầu của Lý phủ đều thông minh xinh đẹp như tiểu muội này ư?”.

A La ngớ người, cười hì

hì: “Vâng, đáng tiếc, đều là a hoàn, nhưng muội lại không bằng ngón chân Hà Tâm

tỷ tỷ”.

Hai người mải nói chuyện,

không để ý, mấy người trong trướng đối diện đang ngẩn ra nhìn họ, thầm nghĩ,

tiểu cô nương ăn vận giống như a hoàn từ Cố phủ đi ra phong tư thật trác việt,

ghé tai nhau thì thầm, không biết Cố tiểu thư là bậc quốc sắc thiên hương thế

nào.

Hà Tâm dừng bên ngoài

trướng chuyển lời cảm tạ của Cố phu nhân. Đại phu nhân đang định mời vào, A La

đã một tay đón đĩa hoa quả từ tay Hà Tâm, nháy mắt cười: “Hà Tâm tỷ tỷ, muội

giúp tỷ đem vào là được, tỷ cần hầu hạ Cố phu nhân, không dám phiền”.

Hà Tâm cũng cười: “Dù gì

cũng phải tận mặt cảm tạ chứ!”.

“Không cần đâu. Sớm muộn

phu nhân cũng nhận ra tỷ, a hoàn của Cố phủ! Nói ra mất mặt quá, Thiên Lâm tỷ

tỷ!”. A La mạnh dạn thăm dò.

Hà Tâm giật mình, nụ cười

trên mặt biến mất, chợt nghĩ, lấy thân phận a đầu đáp lễ với Lý phu nhân, sau

này bị phát hiện, quả thực cũng khó coi. Giơ tay véo má A La: “Tiểu quỷ, có

thời gian đến Cố phủ chơi với ta!”. Trước lúc đi lại hỏi nhỏ: “Có đúng muội chỉ

là a hoàn của Lý phủ?”.

A La cười híp mắt không

đáp. Vừa ướm lời, Hà Tâm quả nhiên đúng là Cố Thiên Lâm. Xem ra nàng ta nôn

nóng muốn nhìn mặt Lý Thanh Lôi và Lý Thanh Phỉ như thế nào, mới không tiếc hạ

mình cải trang thành nô tỳ đến đây. Chỉ xem mặt cũng không sao, nhưng không

nghĩ, nếu bị phát hiện hậu quả sẽ thế nào. Ngăn nàng ta cũng có cái hay, khỏi

gây phiền hà về sau, chốn quan trường lắm mưu mô, là bạn hay là thù cũng khó

nói rõ, nếu không lưu tâm sẽ bị đối thủ chà đạp không thể ngóc đầu. Nàng vẫn

muốn bình yên sống trong tướng phủ vài năm.

Nhìn bóng lưng thon thả

của Cố Thiên Lâm, A La bụm môi cười, vén rèm bước vào. Đại phu nhân nghi ngờ

nhìn nàng, không hiểu vì sao nàng ngăn không cho a hoàn của Cố phủ vào.

A La cười, nói: “Con đã

nhìn thấy thiên kim Cố phủ rồi”. Chỉ một câu nói lập tức chuyển chủ đề thành

công. Mấy người vây lấy A La nghe kể, nụ cười nhạt thoáng trên mặt Thanh Lôi,

tựa hồ không bận tâm, nhưng khi nghe đến đoạn A La nói, Cố Thiên Lâm dáng điệu

tao nhã lại thông tuệ hơn người, khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. A La

thấy vậy thở dài, đại tỷ này cũng có chút tài, nhưng quá tự cao.

Đại phu nhân lại hỏi:

“Còn nghe được gì nữa? Đi lâu như thế, đã gặp hai vị điện hạ chưa?”.

A La cứng mồm, Quyên Nhi

mặt cũng tái nhợt. A La nhanh nhẩu ứng phó: “Không gặp hai vị điện hạ, nhưng

thiên kim họ Vương chắc chắn không đẹp bằng đại tỷ, còn không bằng nhị tỷ nữa

kia”.

Thanh Lôi, Thanh Phỉ bật

cười.

Lúc đó nghe tiếng Hộ quốc

công chúa nói to: “Sáng sớm phong cảnh đẹp thế này, nếu được thưởng thức khúc

đàn mới càng thi vị. Nghe đồn nhị vị thiên kim của Cố tướng và Lý tướng được

mệnh danh là Song tuyệt Phong thành, nức tiếng đàn hay, không biết hai vị có

chịu cho bản cung thưởng thức một khúc chăng?”.

A La lè lưỡi, một cuộc so

tài trần trụi. Lát sau, người hầu vào bẩm hồi âm, hai nhà sao dám không nể mặt

công chúa, đại phu nhân lấy cớ vì