
chúng ta là của Cố tướng, bên phải là của phủ thái úy.
Nghe nói thiên kim của Cố tướng và thiên kim của Vương thái úy đều đã đến”.
Nghe đại phu nhân nói
vậy, Thanh Lôi, Thanh Phỉ không nén nổi tò mò liếc nhìn sang phía đối diện,
trong trướng không có người. Lại nhìn sang phải, sang trái, hai trướng đều
buông rèm, chỉ loáng thoáng thấy vài nữ nhân, nhưng không rõ mặt, họ hơi thất
vọng, cũng hơi sốt ruột. Thanh La cười hi hí: “Mẹ cả, A La đi thăm dò động tĩnh
rồi về báo cáo được không?”.
Đại phu nhân có phần do
dự: “Nếu xảy ra chuyện gì thất lễ thì làm thế nào? Con xấu tốt cũng là thiên
kim tướng phủ”.
Thanh La cười cười, nói:
“Mẹ cả, bây giờ vẫn chưa ai biết con là tam tiểu thư của tướng phủ đúng không?
Ánh mắt mọi người đều nhằm vào đại tỷ, nhị tỷ. Con cứ nhận là a hoàn của tướng
phủ. Mẹ cả xem, trông rất giống mà”.
Đại phu nhân mắt cười
cười: “Ý hay đấy, hôm nay không ai biết tam tiểu thư của tướng phủ cũng đến,
người ta có biết tướng phủ có tam tiểu thư hay không cũng khó nói. Vậy con đi
nghe ngóng, xem mặt hai vị tiểu thư kia, nghe xem người ta nói gì”. Nói đoạn
lại dặn dò Quyên Nhi, “Ngươi đi cùng tam tiểu thư, không được để xảy ra chuyện
gì”. Quyên Nhi vội gật đầu. A La cười với hai chị, nói nhỏ: “Các tỷ đừng sốt
ruột, A La đi rồi về ngay”.
Cuối cùng đã có thể không
phải ngoan ngoãn ngồi trong trướng giả làm thục nữ, A La như chim sổ lồng, cùng
Quyên Nhi tay đeo cái làn, đi về phía rừng hoa.
Biệt uyển hoa đào của Hộ
quốc công chúa vô cùng đặc sắc, cho phép tân khách tùy ý hái hoa, nếu gặp được
tri kỷ có thể viết thơ cài lên cành hoa để tặng, ngõ hầu đẹp lòng ý trung nhân.
Nếu không gặp được, trong mỗi trướng đều để sẵn hoa, các vị nữ khách cũng không
đến nỗi cảm thấy khó xử vì không được tặng hoa. Mặt khác, tân khách cũng có thể
tặng hoa cho nhau, để bày tỏ tình thân. A La chính là lấy cớ phụng mệnh tướng
quốc phu nhân đi tặng hoa cho các nữ tân khách ở mấy trướng lân cận, để lén xem
mặt tiểu thư Thiên Lâm, ái nữ của Cố tướng và tiểu thư Yến Hồi thiên kim của
Vương thái úy. Đương nhiên, ngang qua trướng của cánh nam nhi cũng nhân tiện
ngó nghiêng.
Đi vào hoa viên, A La cảm
thấy nhẹ nhõm sảng khoái như trở về với thiên nhiên, trước mặt một dải màu
hồng, dưới chân cỏ xanh như thảm lụa, nước suối ngát hương. Cô cười nói với
Quyên Nhi: “Ở đây đẹp quá!”.
Quyên Nhi mới chỉ mười
ba, mười bốn, cũng là tuổi ham chơi, đi theo tam tiểu thư vừa ngắm cảnh vừa xem
hoa, hai người đi mỗi lúc càng xa dần trang viên. Không biết được bao lâu,
Quyên Nhi quay đầu, không nhìn thấy lều trướng, xung quanh toàn rừng hoa, bỗng
hốt hoảng kêu lên: “Tam tiểu thư, có phải chúng ta lạc đường rồi không?”.
A La đang phấn chấn chợt
ngây người, quay đầu nhìn, rừng hoa san sát, lều trướng ở chỗ nào? Tự dưng cũng
bắt đầu lo lắng: “Thảm rồi, Quyên Nhi, mình về muộn nhất định bị đại phu nhân
trách mắng, chúng mình đi từ hướng nào đến?”.
Quyên Nhi khổ sở không
nói được. A La nhìn bóng nắng, nhớ lại vị trí của lều trướng, đưa Quyên Nhi đi
về phía bắc. Được một lát, phấn khởi reo lên: “Quyên Nhi, nhìn kìa, sơn trang
phía kia!”.
Hai người chạy về phía
những dãy lều trướng. Tưởng chừng sắp về đến nơi, nhưng thấy con suối trước mặt
lòng suối mở rộng hơn. A La lấy một cành cây cắm xuống nước thăm dò, sâu không
đến bắp đùi. Đi tìm đường khác, lại e bị muộn. Đưa mắt nhìn quanh, rất yên
tĩnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa từ những lều trướng vọng ra. Nàng
dứt khoát cởi tất giày, xắn cao ống quần, nói với Quyên Nhi: “Nhân lúc không có
người, nhanh lên Quyên Nhi, có ai nhìn thấy, phiền lắm”.
Quyên Nhi đã sợ suýt
khóc, thấy tiểu thư lội xuống nước, đưa tay dắt mình, đành bắt chước cởi tất
giày, đội chiếc làn lên đầu, nắm tay A La lội từng bước. Lúc sắp sang bờ bên
kia, Quyên Nhi vấp phải hòn đá, người loạng choạng, chiếc làn đựng giày tất và
hoa rơi xuống nước, buột miệng kêu to “Cái làn!”.
A La buông tay Quyên Nhi,
vớ lấy cái làn, người mất thăng bằng, lúc sắp ngã, không biết từ đâu một bóng
người bay đến nắm lấy cánh tay nàng, kéo giật trở lại.
“A!”. A La kêu thất
thanh, ngay sau đó chân đã chạm bờ suối. Còn đang kinh hoàng chưa kịp định
thần, mở to mắt nhìn người trước mặt. Đó là một chàng trai trẻ, dáng cao tuấn
tú, đang mỉm cười nhìn nàng, mắt liếc xuống dưới, vẻ rất chuyên chú. A La đỏ
mặt cúi đầu, thấy chàng ta đang nhìn bắp vế mình và Quyên Nhi chân trần, tức
khí trào lên: “Quay mặt đi, đàn bà con gái chúng ta đang phải xỏ giày”.
Người đó mới nhận ra mình
thất lễ, quay lưng đi. A La nhìn lưng chàng ta rung rung, biết chàng đang cười,
buột miệng chửi thầm. Quyên Nhi lên bờ, hai người vội vàng chỉnh đốn xong y
phục. A La mới thong thả nói với người đó: “Chuyện vừa rồi, cảm ơn ngươi, ngươi
đừng quay lại, chúng ta vẫn chưa mặc xong”. Vốn định cảm ơn cho tử tế,
“Nhưng...”, nàng lập tức chuyển chủ đề: “... Ai bảo ngươi nhìn lung tung!”.
Dứt lời, A La lập tức xuất
chiêu, người đó hoàn toàn không thể ngờ, cô bé suýt ngã xuống nước này lại biết
võ công, lại ra đòn r