XtGem Forum catalog
Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329652

Bình chọn: 7.5.00/10/965 lượt.

lên.

Thủy

Dạng Hề không khỏi sửng sốt, này. . . . . . Này. . . . . . Này. . . . . . Là

Nam Cung Ngự Cảnh sao? Hắn có thể ôn nhu như thế à?"Nhi thần thỉnh an mẫu

hậu, mẫu hậu vạn phúc." Mặc dù kinh ngạc, Nhưng cũng không thể mất lễ

nghi. Thanh âm của nàng bây giờ có thể mềm đến chảy ra nước.

"Hề

nhi nha, lại , lại bên người mẫu hậu. Nghe nói ngươi hôm kia bị bệnh, khá hơn

chút nào chưa. Tới đây để mẫu hậu xem thật kỹ nào. Làm sao mà để bị bệnh thế,

có phải hay không Cảnh nhi khi dễ

ngươi." Hoàng hậu vừa ngoắc, vừa nói. Làm cho Thủy Dạng Hề cảm thấy thật

giống như nàng đang gọi một con chó con.

Thủy

Dạng Hề bước nhanh đi tới, nói: "Mẫu hậu đã quan tâm, chẳng qua là vô ý

rơi xuống nước, có chút bệnh thương hàn thôi. Đa tạ mẫu hậu quan tâm."

"Làm

sao mà đang tốt lành , lại có thể rơi xuống nước đây?" Hoàng hậu nắm tay

Thủy Dạng Hề, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng nhìn Nam

Cung Ngự Cảnh, như có ý trách cứ.

Thủy

Dạng Hề còn chưa kịp trả lời, liền nghe được Nam Cung Ngự Cảnh miễn cưỡng nói:

"Mẫu hậu, chuyện này không liên quan đến ta nha. Người đừng đổ trách nhiệm

lên đầu của ta. Lần này rơi xuống nước hoàn toàn chính là chuyện của nàng, ta

có tìm thái y trị liệu cho nàng, thái y nói tỉnh lại sẽ không có gì đáng

ngại." Ánh mắt hắn trong trẻo lạnh lùng, một tay nâng chén trà, một tay chống

đầu, tựu người như vậy nhìn Thủy Dạng Hề, hình như có ý uy hiếp.

Thủy

Dạng Hề nhìn hắn, cảm giác rất kỳ quái , chẳng lẽ hắn sợ ta tố cáo hắn, hắn có

sợ sao? Mặc dù, từ trong lời hắn nói có thể cảm giác được hắn đối

với đương triều hoàng hậu thái độ

tương đối hòa ái, nhưng còn không có cảm giác là hắn sợ hãi. Nàng không khỏi

khẽ nhíu nhíu mày.

"Hề

nhi, có cái gì cứ nói cùng mẫu hậu ." Hoàng hậu tức giận trách Nam Cung

Ngự Cảnh một cái, "Đừng sợ, có mẫu hậu ở đây, mẫu hậu sẽ vì ngươi làm

chủ."

Nghe

được thanh âm hoàng hậu, Thủy Dạng Hề vốn đang chìm trong trầm tư của mình đột

nhiên tỉnh lại, ai, cái tật bệnh này, vốn thích ngồi thừ người, tự mình nghĩ

chuyện của mình, bất kể những người xung quanh. Thủy Dạng Hề tự đáy lòng âm

thầm thở dài, phải làm sao để sửa lại mới được. vì thế, nàng căn bản không biết

mới vừa rồi Hoàng hậu nương nương đã nói cái gì, ý muốn như thế nào. Thủy Dạng

Hề đành nhẹ nhàng mấp máy môi: "Hết thảy xin mẫu hậu làm chủ." Nói

như vậy chắc sẽ không sai, trên ti vi đều diễn nữ chính biết điều một chút

cũng làm như vậy, không mười thì có chín là dành được danh tiếng tốt.

"Đông"

một tiếng, chén trà rơi lên trên bàn, nói lớn không lớn, nhưng âm thanh lanh

lảnh kia mang theo sự quả quyết và không kiên nhẫn làm cho Thủy Dạng Hề run

lên, nói nhỏ không nhỏ, cũng đủ để cho trong điện mỗi người đều nghe được.

Thủy

Dạng Hề nhìn hoàng hậu một chút, ánh mắt hàm chứa kinh ngạc nhìn nàng, liếc về

phía Nam Cung Ngự Cảnh, kẻ đã chế tạo ra âm thanh kia, thấythì vẻ mặt của hắn

mang chán ghét cùng miệt thị.

Thủy

Dạng Hề nháy mắt hết xem hoàng hậu, rồi quay lại Nam Cung Ngự Cảnh, vẻ mặt khó

chịu, sẽ không xui xẻo như vậy sao, chẳng lẽ nàng là cái kẻ thứ mười xui xẻo

trong chín kẻ may mắn sao: "Mẫu hậu, Hề nhi nói sai cái gì sao?"

Hoàng

hậu há miệng, còn chưa nói ra, liền nghe được Nam Cung Ngự Cảnh nói:

"Ngươi tiến bộ a. Ngang nhiên thẳng thắn nói là bổn hoàng tử khi dễ ngươi.

Chuẩn bị làm sao hướng mẫu hậu tố cáo, nói là ta đẩy ngươi xuống nước, hay là

nói ta thấy chết không cứu?" Ánh mắt giống như băng tiễn, bắn thẳng đến

Thủy Dạng Hề, "Bổn hoàng tử đã bị ngươi làm bộ dối trá đủ rồi, đừng cứ mãi

mang bộ dáng như bị mười phần ủy khuất, để giành được sự đồng tình của người

khác . Kì thực thì phô trương ương ngạnh, cáo mượn oai hùm. Hừ.

"Mẫu

hậu, nhi thần trong phủ còn có việc phải xử lý, nhi thần trước hết cáo

lui." Nói xong, liền đứng dậy bước nhanh đi. Thân thủ vẫn ưu nhã trước sau

như một, hoàn toàn không bởi vì tức

giận mà bị tổn hại mảy may nào, quả thực là được trời cao ưu ái mà.

Thủy

Dạng Hề nhìn thân ảnh hắn biến mất, nàng vẫn mơ mơ hồ hồ như cũ, quả thực không

hiểu được, đã làm cái gì mà chọc hắn, chẳng lẽ bởi vì câu nói mới vừa rồi sao?

"Hề nhi, đừng khổ sở, Cảnh nhi thái độ như thế, ngươi hãy khoan dung chút ít. Chẳng qua là, mới vừa rồi ngươi nói cũng quá

mức trực tiếp, công khai nói hắn khi dễ ngươi, huống chi sự kiện lần này cùng

hắn tựa hồ không có bao nhiêu liên hệ, cũng khó trách Cảnh nhi xảy ra tức giận, có chuyện gì, chúng ta hai

mẹ con ta đi ra hoa viên nói chuyện, ngươi không phải nhất

hoa cúc sao? Hôm kia , ta nhìn thấy đã nở khá nhiều rồi, vốn định gọi ngươi

tới xem một chút, nhưng lại nghe nói ngươi rơi xuống nước ngã bệnh, làm mẫu hậu

sợ hãi. Hoàn hảo, ông trời phù hộ, cuối cùng cũng không sao, thật là vô cùng

may mắn nha." Bất quá

một hồi nàng cũng theo hoàng hậu nương nương đến hoa viên. Trong vườn, trên

bàn đá đã sớm là bày đầy dưa, trái cây và điểm tâm. Trên mặt ghế đá, thả mấy

tấm đệm ngồi màu vàng, nhìn quá chói lọi, ngay cả khi ở trong hoa viên, cũng lộ

ra vẻ quá nổi bậc, phá hư khung cảnh hài hòa

của cả hoa viên.