
ng phòng bị nữa. Bất quá, cuối
cùng cũng tránh được một kiếp. Nếu là có thể, nàng cả đời cũng không muốn cùng
hắn mặc cả lần nào nữa. Quá nguy hiểm. Không được, phải nghĩ biện pháp rời đi
người này mới được, nếu cứ như vậy sợ ngày nào đó bảo vệ không được mạng nhỏ.
Từ lần giao tranh ở Tử Thần Lâu, Thủy Dạng Hề ý thức
được cần phải lẩn tránh Tam hoàng tử, trước khi chưa hoàn toàn xác định rõ sự
an toàn của mình nên ít cùng hắn tiếp xúc sẽ tốt hơn. Mỗi ngày nàng chỉ đứng ì
tại trong Lê hương viện của mình, chỗ nào cũng không đi. Nàng phải hảo
hảo vì tương lai của mình mà
tính toán lo toan. Dù không kín, tùy ý để trên bàn viết ai cũng xem không
hiểu bản kế hoạch này. Bởi vì
nó được viết bằng tiếng Anh, đây là cách viết của hiện đại, có thể xem hiểu thì
cũng không phải là người ở cổ đại này. Đây cũng là hiệu quả mà nàng mong muốn.
Đang
viết đến cao hứng thì Vu Nhi kinh hoảng chạy
vào: "Ôi, tiểu thư của ta, làm sao mà ngươi còn đang viết nha. Hoàng hậu
nương nương có chỉ, mời người cùng Tam hoàng tử điện hạ tiến cung rồi, nói là
rất nhớ người. Tam hoàng tử đã ở ngoài chờ đấy. Đây cũng là lần đầu tiên Tam
hoàng tử chờ tiểu thư a."
Phải
không? Hắn có lòng tốt như vậy. Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, nhưng trên
mặt một chút cũng không biểu lộ : "Ngươi cũng đừng có thúc dục ta, ta còn
không có hỏi ngươi hai ngày này chạy đi đâu mà không thấy bóng dáng."
"Dạ.
. . . . ." Vu Nhi nói quanh co , lại nghe Thủy Dạng Hề nói: "Đi thôi,
tránh cho ở lại sẽ sinh thêm sự cố."
Vừa ra
tới cửa phủ liền nhìn thấy Nam Cung Ngự Cảnh một thân bạch y đứng ở bên cạnh xe
ngựa, cao quý, thánh khiết, phảng phất như là thiên sứ rơi xuống nhân gian. Bất
quá đều là giả dối, nàng ở trong lòng thầm mắng một câu.
Đi tới
bên cạnh hắn, nho nhã lễ độ: "Tam hoàng tử đợi lâu." Vô luận như thế
nào, giả ngu làm bộ kém cỏi, hiện ra yếu thế, cung kính hữu lễ là giữ được tánh
mạng, rời xa phân tranh là một đều cần thiết. Vì hoàn thành kế hoạch, chỉ có
thể thận trọng tình thế trước mắt, đi một bước tính một bước.
Nam
Cung Ngự Cảnh chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, bản thân nhanh chóng vén áo lên
xe. Thủy Dạng Hề cũng vội vàng lên xe, ai ngờ mới một cước bước lên xe ngựa,
bên trong liền truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng: "Chẳng lẽ ngươi cảm
thấy có tư cách cùng bổn hoàng tử cưỡi một chiếc xe ngựa sao?" Thủy Dạng
Hề sửng sốt, động tác dừng ở nơi đó, nàng thiếu chút nữa bật thốt lên một câu
"ngươi cho rằng ngươi là ai", nhưng ngay sau đó nghĩ tới đây không
phải là thế kỷ hai mươi mốt, oán hận nắm chặt quyền trừng mắt nhìn hắn một cái,
làm mặt quỷ rồi trực tiếp đi đến một chiếc xe ngựa ở phía sau. Tức đến không
thở nổi nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, được, Nam Cung Ngự Cảnh, thù này
chúng ta nhất định kết rồi.
Nam
Cung Ngự Cảnh nhìn nàng tức giận tiêu sái đi qua xe ngựa, đạp lên thành xe kéo
làn váy màu tím đi vào, thật nhẹ nhàng giống như hồng mao một chút cũng không
lưu lại dấu vết, làm cho hắn có chút nghĩ ngợi.
Xe ngựa
thong thả đi về phía trước, chỉ chốc lát sau, đã vào cửa cung. Xuống xe ngựa,
Thủy Dạng Hề đi theo phía sau Nam Cung Ngự Cảnh, hướng Phượng Nghi cung nơi ở
của hoàng hậu đi tới. Qua một vài nơi, vô luận là đình đài lầu các, hoa hay
dương liễu thủy tạ, cũng không phải là nơi khác có thể so sánh được. ở trong
đáy lòng chỉ thở dài một câu không hổ là hoa viên bên trong hoàng cung, quả
thật không giống bình thường.
Nhưng thỉnh thoảng xem một chút thì rất tốt, nếu thật phải ở tại nơi này, ngày
ngày hướng về phía cảnh trí tinh tế như vậy, cũng thật có nghẹn ra một cổ phiền
muộn.
Có câu
nói, vật cực tất phản (sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo
hướng ngược lại), chính là đạo lý này. Đối với những thứ xinh đẹp nên
giữ một chút khoảng cách để thưởng thức, mới có thể nảy sinh đều tốt đẹp.
Bất kỳ sự vật hay con người khi bị hấp dẫn, cũng nên ở trong khoảng cách nhất
định nhìn nhau mà sinh lòng yêu thương hay chán ghét. Nhưng cũng có người nói
dễ chiếm được cũng sẽ không biết quý trọng, không chiếm được mới là thứ tốt
nhất.
Trong
lúc nàng đang cân nhắc thì đã đi vượt qua một cửa lớn hình tròn có hoa thả
xuống, vào nghi mốn để đến đại sảnh. Thủy Dạng Hề chỉ cảm thấy khắp nơi rường
cột chạm trổ, nguy nga lộng lẫy, làm người xem lóa cả mắt. Đây chính là cái gọi
hoàng cung hay sao, quả thật là danh bất hư truyền, so sánh với trong tưởng
tượng còn muốn tráng lệ hơn.
Đang
xem đến tim đập mạnh và loạn nhịp, thì nàng liền nhìn thấy phía trước ngồi trên
chỗ cao là một vị nữ tử, mình mặc áo choàng đỏ thẫm, phía trước ngực thêu bách
điểu hướng phượng mưu đồ, đuôi phượng được kéo dài đến tận làn váy, trên đầu
cài mấy cái trâm nhìn cái đã biết là phượng trâm, bắt mắt nhất đương nhiên là
búi tóc được ghim Kim Phượng ngay ở giữa. Tượng trưng cho hoàng hậu là tôn quý
và duy nhất.
Đây chính
là hoàng hậu sao, quả thật là đoan trang nhàn thục, mẫu nghi thiên hạ.
"Mẫu
hậu mạnh khỏe, nhi thần thỉnh an mẫu hậu." Một đạo thanh âm ôn nhu dồi dào
từ tính vang