
do nàng tạo thành cho
hắn. Aiz, nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ ah.
Nam Cung Ngự Cảnh có chút
khẩn trương nhìn nàng, nói: "Hề Nhi tức giận?"
"Không, không có
" Thủy Dạng Hề lắc đầu, "Như thế nào có thể tức giận, không thể giải
thì không thể giải. Thôi, ta cũng đã muốn có thói quen". Như vậy, nàng chỉ
có dựa vào chính mình mà từ từ giải điểm huyệt thôi. Hiện nay, công lực của
nàng đã là khôi phục được một nửa .
Bữa cơm này, vì có hai
người nói chuyện nên diễn ra cũng nhanh chóng.
Sau khi rửa mặt xong,
Thủy Dạng Hề cảm thấy có chút bất an. Tuy rằng, nàng cùng Nam Cung Ngự Cảnh đã
có quan hệ vợ chồng chi thật, nhưng đối với việc nam nữ thân mật vẫn thấy thẹn
thùng như trước. Không có biện pháp, phương diện này, nàng vẫn có vẻ là một nữ
tử bảo thủ.
Nam Cung Ngự Cảnh nhìn
nàng co quắp, từ phía sau ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng nói: "Hề Nhi đừng
sợ, đây là việc bình thường. Ta sẽ nhẹ nhàng ."
Quay thân thể của nàng
lại, nhìn dung nhan mỹ lệ của nàng, những cái hôn ngọt ngào, như mưa bắt đầu hạ
xuống...
Ngoài cửa sổ, im ắng, chỉ
có ánh trăng lộ ra nửa mặt, nhìn xuân sắc trong phòng, xấu hổ phải trốn vào bên
trong tầng mây. Dấu đi ánh sáng hiện tại duy nhất ở nhân gian.
Một đêm triền miên, một
đêm không gió, một đêm ngủ thật ngon.
Khi nắng sớm của ngày hôm
sau chiếu đến trên mặt Thủy Dạng Hề, thì nàng đã ngủ quá lâu. Trên giường đã
không có bóng dáng Nam Cung Ngự Cảnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã muốn
lên thật cao , sợ là toàn bộ mọi người trong phủ cũng chỉ có nàng còn ở trên
giường.
Bất quá, mọi người thấy
việc này cũng không thấy lạ. Tính nàng tham ngủ, từ sau khi rơi xuống nước,
chuyện này mọi người trong phủ cao thấp đều biết ah.
Từ sau khi Vu Nhi mất
tích, nàng vẫn không nha hoàn bên người, mọi công việc sau khi rời giường đều
là chính nàng tự làm. Vừa mới rửa mặt chải đầu xong, liền nghe thấy Tống nương
bẩm báo, Trương thái y cầu kiến.
Trương thái y? Hôm qua
mới gặp, hôm nay lại đến phủ, chẳng lẽ có phát hiện gì mới? Hôm qua suy nghĩ
nửa ngày mới có chút manh mối, lại bị Nam Cung Ngự Cảnh làm loạn, vẫn cảm thấy
như là đã quên điều gì trọng yếu, giờ nhớ lại lại không nhớ nổi điều đó là điều
gì. Việc này thật làm đau đầu đến chết người.
Thủy Dạng Hề nói với Tống
nương: "Mau mời. Làm cho hắn ở thiên thính chờ một chút, một lúc nữa ta sẽ
đi ra."
Thủy Dạng Hề gần vào tới
thiên thính, còn chưa kịp ngồi, liền hỏi thẳng vào vấn đề: "Trương thái y
hôm nay đến đây, là có việc quan trọng sao?"
Trương thái y cũng biết
Thủy Dạng Hề không phải là người câu nệ quy củ, cho nên cũng chỉ đứng dậy
hướng Thủy Dạng Hề khẽ gật đầu, coi như chào hỏi, nói: "Ngày hôm qua đã
quên một việc quan trọng muốn nói, Tam Hoàng phi còn nhớ rõ ngày trước muốn tìm
một tiểu cung nữ. Trải qua nhiều ngày, các chi tiết về nàng coi như là chung
chung. Muốn uy hiếp nàng, thật đúng là không có, vô thân vô thích, cô
độc."
Vị tiểu cung nữ kia, thật
đúng là thiếu chút nữa đã quên. Đã nhiều ngày nay, nhiều sự tình bất ngờ cứ
nuối tiếp đuôi nhau mà đến, thật đúng là làm cho nàng có chút ứng phó không
được.
Cô độc sao? Thủy Dạng Hề
cúi đầu nghĩ lại một chút, cô độc cũng tốt, nàng đỡ phải tốn công tốn sức tìm
ra nhược điểm để uy hiếp nàng ta, đó cũng không phải là thủ đoạn nàng thích sử
dụng.
"Nếu như vậy, ta hôm
nay liền tiến cung để gặp nàng ta, cũng không cần tiếp tục chuẩn bị thêm cái gì
nữa, giảm đi không ít phiền toái. Đi đi." Nói xong, liền dẫn đầu đi ra
ngoài.
Trương thái y nhìn kia
thân ảnh thản nhiên đi ra ngoài kia, mặt nhăn mày nhíu, cũng không thể không
đuổi kịp ah. Vị Tam Hoàng phi này, quả nhiên là làm cho người ta khó có thể
nhìn thấu. Có khi, luôn cẩn thận, thận trọng từng tý một, mà có khi, lại quá
mức tâm huyết dâng trào, tùy ý làm việc.
Nghĩ vậy, mục đích hôm
nay của hắn rất khó có thể đạt được. Vốn muốn hỏi Thủy Dạng Hề có cái nhìn như
thế nào về vai trò của Mộ Dung Tỉnh trong việc này. Hắn vẫn nhớ rõ, nàng từng
hỏi hắn mọi sự kiện có liên quan đến Mộ Dung Tỉnh, chứ không phải là, nàng đã
muốn sớm hoài nghi hắn?
Thôi, chờ xong việc với
tiểu cung nữ kia lại hỏi cũng không muộn.
Giây lát, hai người đã đi
tới ngoài cửa phủ.
Đã thấy Đông Ly Hạo cắm
đầu đi tới, thấy Thủy Dạng Hề, cao hứng chạy đến trước mặt của nàng: "Tỷ
tỷ..." Lâu ngày không thấy tỷ tỷ của mình, trong lòng cũng có điểm tưởng
niệm. Liền cười đến vẻ mặt sáng lạn.
Thủy Dạng Hề vừa thấy
người tới là Đông Ly Hạo, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, nói: "Hạo nhi
lúc này hồi phủ, chẳng lẽ có manh mối gì?" Đối với Vu Nhi, nàng vẫn có
chút để ý, dù sao, đây cũng là một nhân vật có vai trò tương đương mấu chốt.
Đông Ly Hạo nghe thấy,
sắc mặt không khỏi mang một tia lo lắng, có chút ngưng trọng mở miệng nói:
"Vẫn không có manh mối về Vu Nhi. Thật giống như thật sự đã muốn biến mất
khỏi nhân gian. Bất quá, muội muội của nàng ta nhưng thật ra điều tra ra, là
một tiểu cung nữ trong cung hoàng hậu. Nhưng mà, nàng ta cũng mất tích cùng
ngày với ngày Vu Nhi mất tích.
"Theo đệ suy đoán,
có t