
ời bị bắt được cũng sợ đến choáng váng.
Anh em họ Ngôn, đi khắp nơi tìm người không ngờ người giả quỷ lại là Trần Nhu Bình!
“Phanh!”
Cửa bị người dùng sức đẩy ra, thiếu chút nữa đụng phải vách tường phía sau cửa, một nhóm người lập tức thẳng tắp vọt vào trong phòng.
“Lão Tam, nghe nói tìm được người, có
phải thật vậy hay không?” Ngôn gia đại gia trưởng Ngôn Tứ Bảo vừa vào
nhà, liền giương giọng hỏi.
“Ở đâu? Ngươi nói tìm được người, người
đang thế nào?” Ngôn gia nữ chủ nhân Phòng Văn vui mừng ngay sau đó hỏi,
ánh mắt đồng thời hướng phòng trong quét tới.
“Nhu Bình!” Theo sát phía sau, người thứ ba bước vào cửa là Trương Thục Phân đang nhanh chóng nhìn xung quanh,
sau khi liếc mắt thấy, đã chạy vội đến chỗ con gái.
“Không cần!”
Vừa thấy có người đi về phía cô, Khương
Hồng Lăng nhất thời kinh thanh thét chói tai trốn vào ngồi ở trong lòng Ngôn Nghiễm trên sô pha, một đôi tay còn gắt gao vòng ở cổ của anh,
nước mắt vừa mới ngừng lại không lâu lại lần nữa rơi xuống.
Theo tiếng thét chói tai của cô, mọi
người nháy mắt đình chỉ tất cả các động tác, tầm mắt không tự chủ được
từ nhìn cô, thong thả chuyển qua trên người Ngôn Nghiễm bị cô dùng tay ôm chặt lấy.
“Không cần nhìn ta như vậy a.” Ngôn Nghiễm xấu tính nói.
Anh rốt cuộc là trêu ai chọc người nào, tại sao phải xui xẻo như vậy đụng tới loại sự tình này chứ?
“Lão Tam, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các ngươi ở nơi nào tìm được Nhu Bình ?” Sau một hồi yên lặng, Ngôn Tứ Bảo mở miệng trước.
“Chúng ta là ở trong công viên kế chung
cư bên cạnh tìm được cô ấy.” Ngôn Chỉ trên mặt có loại biểu tình quái dị nói không nên lời.
“Nó làm sao có thể chạy đến nơi đó?” Trần Chí Dục hỏi.
Ngôn Chỉ nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu nhìn lom lom mũi chân mình.”Cô ấy nói muốn về nhà.”
“Cái gì?”
“Nhu Bình”, Ngôn Chỉ do dự nói ra hai
chữ này, bởi vì hắn hiện tại căn bản không biết, có nên hay không tin
tưởng cô gái trước mắt đang ôm Ngôn Nghiễm là Trần Nhu Bình.”Cô ấy nói
mình phải về nhà.”
“Về nhà?”
Mọi người hoàn toàn không hiểu ra sao.
“Chung cư Thúy Đình.” Hắn thở dài lại
ngẩng đầu nói, “Cô ấy nói nhà cô ấy ở tại vùng núi chung cư Thúy Đình,
nhưng cô ấy đi như thế nào đều không đến, cho nên liền trốn trong công
viên khóc.”
Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng.
“Ngôn Chỉ, ngươi đang ở đây nói cái gì,
ngươi đương nhiên biết Nhu Bình không phải ở tại chung cư Thúy Đình, nó. . . . . .” Trương Thục Phân chậm rãi lắc đầu nói, lại bị Ngôn Nghiễm vô lễ cắt ngang.
“Cô ấy nói cô ấy tên Khương Hồng Lăng, không phải Trần Nhu Bình.”
Trương Thục Phân sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh.
“Không !” nàng kêu to nhằm phía con gái, lại làm Khương Hồng Lăng một bên càng thêm kịch liệt kêu khóc.
“Không cần —— chú cứu ta, không cần ——
ô. . . . . . chú , a —— không cần , ô. . . . . .” Cô càng ôm chặt Ngôn
Nghiễm, liều chết không chịu buông tay.
Nếu không mở miệng nói cái gì đó, Ngôn Nghiễm chỉ sợ lổ tai của mình sẽ bị chấn điếc.
“A di, ngươi trước bình tĩnh ngồi xuống được không?” Anh vươn tay, vẻ mặt kiên định đẩy Trương Thục Phân ra.
“Bà xã, đừng như vậy, em ngồi xuống trước.” Trần Chí Dục lập tức đi lên trước ôm vợ, trấn an nói.
“Nó rõ ràng chính là con gái chúng ta
Nhu Bình nha, anh nói đúng hay không?” Trương Thục Phân cầm chặt tay
chồng hỏi, nước mắt ngăn không được cuồn cuộn chảy xuống.
Trần Chí Dục ôm lấy vợ đang thương tâm
không thôi đi đến sô pha ngồi vào chỗ của mình, vợ chồng Ngôn thị cũng
theo sau ngồi xuống, mà lão đại Ngôn Bút, lão nhị Ngôn Mặc, lão tam Ngôn Chỉ không phân biệt tìm tư thế thoải mái, hoặc đứng hoặc dựa vào ba góc tường khác.
Ánh mắt bảy người toàn bộ chăm chú vào
một góc sô pha trong phòng khách, nơi có hai người giống như trẻ sinh
đôi kết hợp dính lại cùng nhau.
Trong phòng khách một mảnh trầm tĩnh, chỉ nghe một trận lại một trận khóc thút thít.
“Tốt lắm, đừng khóc” Ngôn Nghiễm khó khăn lấy hết sức nhẫn nại nhìn nữ nhân hoặc là nên nói là “cô gái” trên người anh nói.
Khương Hồng Lăng hít hít mũi, đem nước
mắt nước mũi lau cả trên quần áo anh, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Ta bụng thật đói.”
“Em muốn ăn cái gì?”
“Có thể được ăn. . . . . . MacDonald không?”
Ngôn Nghiễm ngẩng đầu, chỉ thấy trước
mắt bảy người, trừ Ngôn Chỉ vừa mới thấy qua biểu hiện này của Trần Nhu
Bình, toàn bộ đều mở lớn hai mắt.
MacDonald? Bọn họ có nghe lầm hay không? Bít tết trừ bít tết Thai Tố đều không ăn, trà chiều trừ trà Khải Duyệt
đều không uống, thế nhưng mở miệng nói muốn ăn MacDonald?! Địa Cầu sắp
bị hủy diệt sao?
(A Tử: cái tên bít tết và trà mọi lần
đầu nghe, ta cũng chẳng hiểu nên ai bit thì cm giải giúp ta. Nên mọi ng
cứ tạm hiểu vậy nha)
“Ta đi mua.” Duy nhất có Ngôn Chỉ mở miệng nói, tiếp theo liền xoay người ra cửa.
“Có muốn uống nước giải khát không?” Ngôn Nghiễm không để ý sáu người kia giống như bị điểm huyệt, thẳng cúi đầu hỏi cô.
Khương Hồng Lăng lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói: “Nhưng là ta muốn đi toilet.”
Ngôn Nghiễm gật đầu, lấy tay chỉ hướng
hành lang, “Từ nơi này đi thẳng, em có thể tìm