Đông Phương Vưu Dục.
Ngay sau đó sư phụ của nàng cũng giơ tay lên cắm vào trái tim Giao Long, lấy viên nội đan của Giao Long ra. Nội đan chính là kết tinh tu vi cả đời của vật, tu vi của Giao Long càng lợi hại hơn vật bình thường rất nhiều, một viên nội đan từ từ tản ra ánh sáng lục.
“Chính là vì vật này mà ngươi lại làm hại Phong Châu bị lũ lụt sao!” Trong tay Tịch Chân cầm nội đan to bằng trứng ngỗng, một bộ dáng cắn răng nghiến lợi, “Lão tử bóp vỡ nó, xem ngươi làm thế nào!”
Đông Phương Vưu Dục nghe xong lời này, lập tức luống cuống trận cước. Giờ khắc này, toàn bộ khí đều toát ra ngoài, trong lúc nhất thời trong mấy dặm xung quanh dâng lên một tầng sương mù màu đen, mơ hồ tầm mắt mọi người.
Trong sương mù màu đen, phạm vi tầm mắt Tịch Tích Chi có hạn.
Đông Phương Vưu Dục đột nhiên đẩy Tịch Tích Chi cản trở hắn ra, xông về Tịch Chân muốn đoạt lại nội đan.
có ai biết hắn vì viên nội đan này đã chuẩn bị bao nhiêu. Từ lúc bước ra khỏi Luật Vân Quốc, hắn liền thiết kế tốt toàn bộ kế hạoch. Đến lúc thu hoạch rất dễ dàng, tại sao có thể để người khác phá hư!
“Ngươi đừng mơ tưởng!” Đông Phương Vưu Dục giơ kiếm chém về phía Tịch Chân.
Ở bên trong sương mù màu đen, Tịch Tích Chi chỉ nghe thấy thanh đao kiếm giao nhau, nhưng nhìn thấyhai người đánh nhau.
Rống ….
Một tiếng gào thét khiếp người hấp dẫn sự chú ý của Tịch Tích Chi, là thanh An Hoằng Hàn phát ra! Tịch Tích Chi theo bản năng cảm thấy trong thanh đầy ắp khổ sở, mọi người nghe đến trong lòng đều sinh ra đồng cảm.
Toàn thân Tịch Tích Chi cả kinh chấn động, vội vã muốn ra khỏi sương mù màu đen, lại nhất thời tìm được phương hướng.
Ầm ầm một tiếng, giống như có thứ gì rơi từ trời cao vào trong nước.
Cả trái tim Tịch Tích Chi cũng treo lên rồi, lập tức cái gì cũng chú ý, khởi động toàn bộ linh lực còn sót lại, gạt bỏ sương mù màu đen tạo ra một con đường.
Bùm một tiếng, Tịch Tích Chi chui vào trong nước, bơi về phía nơi cuối cùng của tiếng vang.
Trong nước tràn đầy bùn cát, tầm mắt cũng quá rõ ràng. Chỉ là An Hoằng Hàn hoá thân thành hình rồng, vô cùng khổng lồ, rất dễ dàng tìm được ở trong nước.
Sau khi Tịch Tích Chi nhìn thấy một màu hoàng kim ở nơi xa, lập tức bơi về phía đó.
Cự Long khổng lồ nhanh chóng chìm xuống dưới nước, Tịch Tích Chi vừa nhìn thấy, liền phát hiện người Kim Long đã sớm vết thương chồng chất, nơi tầm mắt nhìn thấy được, gần như có một chỗ lành lặn, tất cả đều là vết thương nghiêm trọng. "An Hoằng Hàn. . . . . ." Tịch Tích Chi bơi đến gần đầu rồng trôi lơ lửng ở trong nước, ùng ục hai tiếng, sặc chi ngụm nước.
Kim long nhắm mắt ont chặt, hình như arimasen có nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Yên lặng trầm mặc khiến trái tim Tịch Tích Chi chợt co rút nhanh chóng, đau đến ngay cả thở cũng khó khăn. Nàng từ từ bơi tới cánh mũi kim long, chi cỗ hơi thở yếu lay động, rất ấm áp. Mặc dù hơi thở vô cùng yếu ớt, nhưng lại imasu eikakuna cho Tịch Tích Chi biết, An Hoằng Hàn ont sự otte chịu đựng được rồi.
Chàng làm được rồi!
Kim Long mới vừa trải qua hết Thiên kiếp, còn chưa hồi phục lại sức lực, thân thể cũng arimasen nhúc nhích, tiếp tục chìm xuống đáy nước.
Tịch Tích Chi bơi theo nó, Kim Long chìm xuống, nàng cũng bơi xuống theo.
Nàng vây quanh thân thể An Hoằng Hàn, quan sát được vết thương bên ngoài của Kim Long rimasu từ từ khép lại. Vốn bởi vì bị thương nên khiến vảy đen như mực, từ từ biến trở về màu sắc trước kia, càng sáng rọi hơn lúc trước.
Theo vết thương khép lại, hơi thở kim long càng lúc càng mạnh, giống như otte tỉnh táo lại.
Kim Long mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy thiếu nữ bơi ở trước mắt mình. Y phục của thiếu nữ bởi vì sức nổi trong nước, trở nên trướng phình, sợi tóc tán ở trong nước, càng lộ vẻ mềm mại.
"Trẫm otte imasu arimasen có việc gì." Giống như là vì an ủi thiếu nữ, Kim Long nhấn eikakuna từng chữ, khó khăn imasu.
"Chịu đựng được là tốt rồi." Chuyện lúc trước, tất cả đều arimasen quan trọng.
Cách hồi lâu sau, Kim long có thể chuyển động thân thể, cái đuôi lắc lư, sau đó từ từ quấn lấy thiếu nữ ở trong nước.
"Chúng ta đi lên xem chi chút." Mới vừa rồi toàn bộ lực chú ý của An Hoằng Hàn đều tập trung ở độ thiên kiếp, cho nên cũng arimasen hiểu eikakuna lắm tình huống bên kia của đám người Tịch Tích Chi. Mặc dù bọn họ chìm ở nơi rất sâu dưới đáy nước, lại vẫn có thể nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trên.
Dường như còn rất kịch liệt. . . . . .
Mặt nước văng lên sóng lớn khổng lồ, Kim Long và Tịch Tích Chi vọt ra khỏi mặt nước.
Sương mù màu đen bao trùm ở trên mặt nước, ở chi khắc An Hoằng Hàn chui ra mặt nước, bị kim quang chiếu xạ, từ từ thối lui.
Ba người đánh nhau trong sương mù màu đen dần dần enzai ra.
Tịch Chân và Phùng