ục, chúng ta giải quyết nó cho xong!” Tịch Chân giơ bàn tay lên, một thanh đao sắc bén liền xuất hiện ở trong tay ông. Ông do dự chút nào, nhắm ngay trái tim Giao Long cắm vào.
Nhưng da thịt Giao Long bền chắc, ông tốn hết sức lực cũng chỉ xuyên phá da thịt hắn.
Giao Long bị đau, tức giận gào thét một tiếng, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra.
“Ta muốn các ngươi đẹp mặt! Nhân loại vô sỉ, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.” Giao Long dùng sức vung đuôi, Tịch Chân và Phùng chân nhân đứng ở người nó đều ngã nhào xuống.
Tịch Tích Chi vừa nhìn thấy tình huống như vậy, do dự có nên hỗ trợ hay , nhưng nhìn bộ dáng yếu đuối của An Hoằng Hàn, lại bỏ được.
“Nàng giúp bọn hắn, trẫm chịu được.” Đầu rồng thân mật cọ xát một vị thiếu nữ, đồng tử màu vàng của An Hoằng Hàn mang theo tia cưng chiều, “Trẫm còn chưa thực hiện lời hứa phụ trách với nàng, làm sao có thể nỡ bỏ nàng lại?”
Gò má Tịch Tích Chi đỏ lên, ngay sau đó nhớ tới lời của mình đã nói vào đêm đó.
Thấy An Hoằng Hàn còn rảnh rổi liếc mắt đưa tình, vì vậy liền bay về phía đám người sư phụ.
Sau khi Tịch Tích Chi rời khỏi đó lâu, phía chân trời vang lên một tiếng ầm ầm, đạo thiên lôi thứ sáu của An Hoằng Hàn đã đến.
Tịch Tích Chi nghe thanh này, bị sợ lập tức quay đầu, thiếu chút nữa quên mất. Mặc dù Giao Long chịu đựng được rồi, nhưng thiên lôi của An Hoằng Hàn vẫn còn tiếp tục! Lấy trạng thái hôm nay của hắn, làm sao có thể?
Cặp mắt trừng lớn, trong mắt Tịch Tích Chi đều là cảm xúc phức tạp.
Nắm tay nắm chặt vang lên tiếng răng rắc, Tịch Tích Chi nhìn về phía Cự Long nơi chân trời, chịu quay đầu lại.
Tịch Chân nhìn đồ đệ thất thần, tức giận mắng: “Có phu quân rồi nên quên sư phụ đúng ?! tới, sư phụ ngươi sẽ phải gặp Diêm Vương rồi.”
Tịch Tích Chi vạn bất đắc dĩ xoay người lại, vừa nhìn tấy Tịch Chân và Phùng chân nhân cùng nhau chết nắm lưỡi đao, lắc lư ở người Giao Long. Gỉa như Giao Long tiếp tục giày vò như vậy, hai lão già khọm bọn họ đều sẽ nát xương hết.
Linh lực toàn thân Tịch Tích Chi hầu như đều bị Giao Long đánh tan. Nói thật, mặc dù hiện tại liều mạng với Giao Long, cũng thêm được bao nhiêu tác dụng.
Còn chưa đợi Tịch Tích Chi xông lên, một đạo ánh sáng màu đen đột nhiên đánh tới về phía bọn họ.
Ánh sáng màu đen dần dần hoá thành bóng dáng một người, hắn mang theo mặt nạ màu bạc, mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng đạp lên sau lưng của Giao Long, đưa tay nhổ thanh tà kiếm trước kia từ trong thân thể của Giao Long ra.
Tà kiếm uống máu càng nhiều, uy lực lại càng lớn.
Hắn giơ tay lau máu tươi thanh tà kiếm, lạnh giọng nói: “Chuyện tiếp theo, liền giao cho bổn tôn .”
Giao cho người?! Nằm mơ.
Tịch Tích Chi bực tức mắng: “Đông Phương Vưu Dục, hại chết nhiều dân chúng vô tội như vậy, sao ngươi còn có thể yên tâm thoải mái?”
Nam tử mặc cầm bào hắc vừa nghe thấy cái tên đó liền hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Tịch Tích Chi, “Vì sống sót, ngươi có chuyện gì là thể làm.”
tiếp tục che giấu thân phận của mình, Đông Phương Vưu Dục nâng tay kéo rớt mặt nạ che mặt, lộ ra ngũ quan khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Sau khi lấy được sự thừa nhận của đối phương, Tịch Tích Chi nói ra được là tư vị gì.
Đông Phương Vưu Dục từng bước đến vị trí trái tim Giao Long ….
Giao Long sau khi nhìn thấy hắn, cảm xúc lập tức kích động, “Là người …. chính là ngươi áp chế ta ở dưới cây cầu, ta liều mạng với ngươi!”
Giao Long vừa trải qua độ kiếp, toàn thân đều là vết thương, vẫn còn ở trong giai đoạn hồi phục. Hắn vung vẩy thân thể, muốn vỗ về phía Đông Phương Vưu Dục. Nhưng bởi vì bị tổn thương khá lớn ở trong thiên kiếp, nhất thời còn chưa khôi phục được thể lực, tốc độ một kích này lao chậm hơn trước kia mấy phần.
Đông Phương Vưu Dục lại dựa vào bước chân mạnh mẽ tránh khỏi. Hắc kiếm trong tay ‘phập’ một tiếng ghim vào trái tim Giao Long. Một tiếng tru bi phẫn kéo dài khiến màng nhĩ người ta phát đau. Bởi vì đau đớn, cái đuôi Giao Long kịch liệt vung vẩy, nhấc lên hàng loạt sóng lớn. Một lát sau, cái đuôi kia giơ lên trời, đột nhiên hề có điềm báo trước nện vào trong nước, văng lên một ̣t nước.
Lúc này vẻ mặt Đông Phương Vưu Dục rất ấm áp, thật giống như hắn trước kia, nhưng ngoan ý nơi đáy mắt lại khiến người ta cảm thấy xa lạ.
Mắt thấy tay của hắn muốn cắm vào trái tim Giao Long, muốn lấy nội đan ra, Tịch Tích Chi điều động linh lực, phi thân tới.
“Người nghĩ cũng đừng nghĩ!” Tịch Tích Chi liền đưa tay chặn lại tay của
