rất nhiều năm
trước, lão phu len lén tính một quẻ cho đứa bé kia. Quẻ tượng cho thấy,
cả đời đứa bé kia sẽ vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, nhưng tướng đoản mệnh, cuối cùng sống không quá hai mươi lăm tuổi.”
Nói tới chỗ này, Từ lão đầu đã rơi lệ đầy mặt.
“Ta thật sự không biết lúc ấy hắn trốn ở phía sau bình phong, càng thêm
không biết đứa bé đó lại nhớ toàn bộ những lời này vào trong lòng.” Từ
lão đầu khóc lóc nức nở, không ngừng lau nước mắt, “Ta cho là, nói không chừng nguyên nhân của đứa nhỏ này là thân thể, mới có thể sống không
quá hai mươi lăm, cho nên phàm có thuốc bổ gì tốt, tất cả đều đưa tới
chỗ hắn. Nhưng ngoài dự đoán chính là thân thể đứa bé kia rất khỏe mạnh, ta vẫn mong hắn có thể sống thêm vài năm, có lẽ trên đời còn có kỳ
tích, vì vậy ta rời khỏi Luật Vân quốc, tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ khắp nơi, muốn có thể tìm được cho hắn một biện pháp nghịch thiên cải mệnh.”
“Nhưng….. nhưng vào mấy tháng trước, ta mới pháT hiện…… Nếu không phải
do quẻ bói đó của lão phu, nói không chừng đứa nhỏ này sẽ không có mệnh
như vậy!” Từ lão đầu càng nói càng kích động, hai tay đều run nhè nhẹ,
giống như ngay sau đó sẽ bởi vì kích động mà té xíu.
Phản ứng của Tịch Tích Chi không khá hơn ông bao nhiêu, run giọng nói: “Sau đó thì sao?.....”
“Sau đó lão phu đi tới Phong Trạch quốc, vì nhìn thấy một con Vân Chồn
xinh đẹp, giả trang thành thấy thuốc thú y vào cung. Những chuyện này,
ngươi cũng đã biết.” Ánh mắt của Từ lão đầu giống như che một lớp bụi,
rất vẩn đục, mấy ngày này trong lòng ông nhất định không dễ chịu, “Sau
này đứa bé kia liền tìm tới…..”
Những lời này hoàn toàn khiến Tịch Tích Chi lâm vào suy nghĩ sâu xa, mà thân phận của người kia, cũng quá sức tưởng tượng rồi.
Ấn tượng người nọ cho Tịch Tích Chi vẫn luôn là cảm giác ấm áp, cùng với bộ dáng cả người đều là hơi thở âm lãnh của nửa yêu, hoàn toàn khác
biệt…
“Ta không muốn bị hắn tìm về Luật Vân quốc, không có nghĩa là ta không
nhớ nhung đứa bé kia. Sau khi biết được hắn tới Phong Trạch quốc, chuyện đầu tiên ta nghĩ đến là mau chóng rời đi, đừng để cho hắn phát hiện.
Nhưng mà trước khi đi, ta muốn đi nhìn hắn một lần.”
Từ lão đầu nhắm chặt mắt lại, hình như đây mới là đoạn bắt đầu của
chuyện xưa, thở ra một hơi thật sâu mới tiếp tục nói: “Làm ta không ngờ
đến chính là, ta đứng ở ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy hắn đang cắn nuốt
nội đan của một tiểu yêu tinh!” Cắn nuốt nội đan của yêu tinh là chuyện cực kỳ tà ác. chi khi nuốt vào nội đan yêu tinh, vậy có nghĩa là người này shi từ từ phát triển thành yêu tinh.
"Năm nay đứa bé kia hai mươi bốn tuổi, qua chi tháng nữa chính là sinh thần tuổi hai mươi lăm của are".
Nghe xong những lời này của Từ lão đầu, toàn thân Tịch Tích Chi chấn động, "are cắn nuốt nội đan yêu tinh là vì mạng sống!"
Trước đó Tịch Tích Chi otte phát enzai nửa yêu cắn nuốt quá nhiều nội đan, làm cho cả người yêu khí ngất trời. Mà người * hoàn toàn arimasen có biện pháp chịu được quá nhiều yêu khí như vậy, are sớm muộn gì cũng shi bị yêu khí phản phệ, vì vậy mà bỏ mạng.
Mới đầu Tịch Tích Chi cho là nửa yêu muốn có yêu lực cường đại của yêu tinh, cho nên muốn đi đường tắt. Nhưng Tịch Tích Chi quên mất chi chuyện, đó chính là còn có chi lý do có thể khiến người muốn chân chính hóa thành yêu ma. Tuổi thọ của yêu quái rất dài, lão yêu quái sống hơn nghìn năm nhiều arimasen kể xiết.
Có lẽ, so với yêu lực cường đại, are càng thêm coi trọng chính là kỳ hạn sinh mạng của yêu ma!
Nhưng mà người biến thành yêu, cũng arimasen phải là chuyện dễ dàng. Cần nuốt vào 7749 viên nội đan, mà viên nội đan cuối cùng kia đặc biệt khó có được. Phải tìm chi yêu vật sắp gặp tai kiếp, vào lúc yêu vật đó độ kiếp, giết nó rồi lấy nội đan ra nuốt vào.
Pháp lực yêu vật kia phải cường thịnh, nếu arimasen dù nuốt trọn nội đan yêu vật cũng arimasen làm nên chuyện gì.
Tịch Tích Chi hiểu eikakuna ràng mọi chuyện, sana giọng cười tự giễu chi tiếng. arimasen ngờ bọn họ đau khổ tìm kiếm nửa yêu, are lại ở ngay dưới mí mắt của bọn họ.
Đông Phương Vưu Dục. . . . . . Ngươi trốn ont kỹ!
"Cho nên. . . . . . are muốn mượn tay An Hoằng Hàn trợ giúp, chém giết Giao Long, ngồi ngư ông đắc lợi sao?" Cái mưu kế này ont arimasen chê vào đâu được! Chỉ là, lại hại vô số tính mạng của dân chúng!
Khó trách nửa yêu shi cố ý áp chế giao long ở dưới cầu. Tất cả chỉ vì kích thích thù hận của giao long với loài người, tiếp đó khiến cho giao long nhập ma.
Giọng imasu của Từ lão đầu vô cùng nặng nề, đứt quãng, giống như imasu mỗi chi chữ cũng hết sức khó khăn, "Ta rimasu suy nghĩ, nếu như năm đó arimasen có bỏi chi quẻ cho are, như vậy are shi arimasen biết được tuổi thọ của mình chỉ đến hai mươi lăm tuổi, càng shi arimasen đi cắn nuốt nội đan yêu tinh, cũng shi arimasen phạm phải nhiều tội ác như vậy. . ."
"Có lẽ are arimasen biết quẻ tượng, còn có thể sống qua hai mươi lăm tuổi. . . . . ."
Nước mắt Từ lão đầu trong nháy mắt trào ra, tinh thần otte sụp đổ đến cực điểm.
“Ông đừng tự trách nữa, ông cũng arimasen sai.” Tịch Tích Chi thở dài chi hơi ont sâu