Disneyland 1972 Love the old s
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215700

Bình chọn: 7.00/10/1570 lượt.

thư này do Phùng chân nhân đưa tới nói là đã tìm được phương hướng

đại khái của Bạch Hồ.

Từ lão đầu mất tích đã lâu khiến Tịch Tích Chi lo lắng, đặc biệt là lúc

này tính mạng ông ấy đang bị uy hiếp, Tịch Tích Chi dĩ nhiên hi vọng mau chóng giải cứu ông ấy.

"Bây giờ chúng ta phải đi tụ hợp với Phùng chân nhân ngay để đi giải cứu Từ lão đầu!" Tịch Tích Chi bỏ đũa xuống.

Mày kiếm của An Hoằng Hàn nhướng lên, khóe miệng hé ra nụ cười lạnh, "Tạm thời không được."

"Vì sao?!" Giọng điệu của Tịch Tích Chi bất ngờ cao lên.

Chậm một khắc thì sự nguy hiểm của Từ lão đầu sẽ tăng thêm một phần.

Chú thích:

[1'>Khoái mã gia tiên: Thành ngữ được sử dụng ngày nay để miêu tả nỗ lực

đẩy nhanh tốc độ của quá trình nhằm phát triển và tiến bộ ngày càng

nhanh. Nó cũng được sử dụng như một phép ẩn dụ cho những nỗ lực để liên

tục tiến về phía trước. (Nguồn: tinhhoa.net) Trong câu này có ý là cấp báo những tin tức quan trọng gửi từ biên quan. Ánh mắt An Hoằng Hàn chợt chuyển một cái, nhìn Tịch Tích Chi thật sâu,

lắc đầu với nàng, nói: “Trước tiên tạm thời không nói tới việc tin tức

của Bạch Hồ không chính xác, chỉ riêng chuyện trong hoàng cung đã khiến

trẫm không thể nào phân thân ra được. Cho dù muốn đi cứu người, cũng

phải chờ Phùng Chân Nhân tìm được chỗ ẩn thân của Bạch Hồ, trẫm mới có

thể sắp xếp thời gian hành động.”

Cách này vừa có thể tiết kiệm thời gian, vừa có thể giúp An Hoằng Hàn có thể để ý xử lý chuyện ở đây trong khoảng thời gian này, vì sao lại

không làm?

Đoàn Vũ Phi vừa đến hoàng đô không lâu, việc hôn sự còn chưa đàm phán ổn thỏa thì sao An Hoằng Hàn có thể bỏ bê việc quốc sự mà đi tìm Từ quốc

sư mất tích?

Tịch Tích Chi lập tức hiểu rõ, đúng như lời của An Hoằng Hàn, coi như

bọn họ lập tức đi ngay thì cũng như con ruồi không đầu, không tìm được

phương hướng. Thay vì lãng phí thời gian đi trước, không bằng chờ Phùng

Chân Nhân tìm ra được vị trí chính xác của Bạch Hồ, bọn họ sẽ là người

đi đầu tiên.

Quả nhiên là người đứng đầu một đất nước, đầu óc không hề tầm thường, mỗi một chuyện đều suy nghĩ vô cùng chu đáo.

Tịch Tích Chi gật mạnh đầu một cái, “Mọi chuyện đều nghe theo lời ngươi an bài!”

Tóm lại chỉ cần có thể cứu được Từ lão đầu, vậy thì mọi chuyện đều tốt.

An Hoằng Hàn đưa lại lá thư cho Lâm Ân, “Đốt đi.”

Về chuyện của Bạch Hồ, càng ít người biết càng tốt. Dù sao khi nói đến

quỷ thần, vẫn không nên cho người khác biết nhiều thì hay hơn, để tránh

tạo ra cảnh dân chúng hỗn loạn.

“Nô tài tuân lệnh.” Lâm Ân cầm bức thư đi tới bên cạnh lò lửa, lá thư từ từ tới gần ngọn lửa, rồi rơi xuống, nhanh chóng cháy rụi.

Lần này Đoàn Vũ Phi tới Phong Trạch quốc chủ yếu là để cầu hôn, về

chuyện cưới công chúa, thời gian đại khái cần phải để tính sau. Đám cưới cũng không phải chuyện dễ dàng gì, đặc biệt hai nước lại cách xa như

vậy, chỉ một đoạn khoảng cách này cũng có thể làm cho một cuộc hôn nhân

đơn giản trở nên khó khăn.

So với An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi, Lâm Ân mới được coi là người bận

rộn. Mỗi ngày đều bôn ba trong hoàng cung, kiểm tra quà tặng của Đoàn Vũ Phi mang tới, sau đó còn ghi rõ từng cái để đưa cho An Hoằng Hàn xem.

Mặc dù Huy Anh quốc không cường đại như Phong Trạch quốc, cũng không

giàu có như Cưu quốc, nhưng mà thực lực và binh lực tuyệt đối không thua kém quốc gia khác. Vật phẩm mang tới vô cùng trân quý, có tới mười cái

rương lớn, các loại đồ vật quý hiếm lại càng vô số kể.

Ngay cả Tịch Tích Chi cũng chọn ra hai vật nho nhỏ, treo trong Bàn Long điện.

Sau mấy ngày, gần như ngày nào Đoàn Vũ Phi cũng ở chung một chỗ với An

Vân Y, đây cũng là do An Hoằng Hàn an bài để cho hai người có thời gian

bồi dưỡng tình cảm nhiều một chút. Mãi cho tới ngày thứ ba, Đoàn Vũ Phi

mới đi tới Ngự Thư Phòng, cầu kiến An Hoằng Hàn.

Ngày đó, đúng lúc Tích Tịch Chi cũng ở Ngự Thư Phòng mài mực cho An

Hoằng Hàn, vừa nghe thấy Đoàn Vũ Phi cầu kiến, cặp mắt thoáng hiện lên

một tia sáng, động tác trong tay cũng từ từ chậm lại.

Mấy ngày gần đây không biết An Hoằng Hàn trúng tà gì, bất luận đi tới

chỗ nào, cũng luôn mang nàng theo, làm hại nàng không có một chút thời

gian tự do. Cả ngày không phải tập luyện học chữ tại Ngự Thư Phòng, thì

cũng là nằm ngáy ngủ tại Bàn Long điện. Tịch Tích Chi tự nhận bản thân

không phải là thánh nhân, sao có thể chịu được cuộc sống khô khan như

vậy, chỉ tiếc mỗi lần bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của An Hoằng Hàn,

luôn nhịn không được mà làm theo ý đối phương.

Bề ngoài của Đoàn Vũ Phi, khiến người ta có cảm giác hít thở không

thông. Ngay từ lúc hắn tiến vào, ánh mắt của Tịch Tích Chi đã tập trung ở gương mặt của hắn, dù chỉ nhìn một lần cũng khiến tâm hồn rung động.

Quả nhiên, rất nhiều người đều được ông trời chiếu cố. Trước tiên không

nói tới An Hoằng Hàn là một ví dụ, ngay cả vị Đoàn hoàng tử này cũng là

một người vô cùng xuất sắc.

An Hoằng Hàn sớm đã thấy ánh mắt của tiểu nữ tử bên cạnh, ngay lúc Đoàn

Vũ Phi tiến vào điện đã trở nên si mê, trong lòng bùng lên một cơn lửa

giận, tốc độ tăng cao cực kỳ nhanh. Đã nhiều ngày qua, một khắc