
ậy rời đi, người nọ nắm chặt tay nàng, một tay giữ lấy cằm của nàng, mạnh mẽ hôn xuống.
Bát Nguyệt phất tay muốn đánh hắn, hắn bắt được tay nàng, dựa lại thật gần, sờ đến trước ngực nàng, mò vào trong vạt áo, Bát Nguyệt không nhịn được mà kinh hô, chợt nghe hắn nói khẽ bên tai: “Đây là sính lễ, chờ ta trở về dạy ngươi công phu trên giường…”
Rốt cuộc hắn cũng chịu buông nàng ra, nàng tức đến điên người, quay lại tấn công, nhưng thân hình người nọ vừa lóe liền biến mất trong bóng đêm, không nhìn thấy nửa điểm dấu vết.
Bát Nguyệt rùng mình một cái, tựa như hết thảy những chuyện vừa xảy ra đều là ảo giác của nàng. Nhưng tờ giấy trong lòng lại là chứng cứ chắc chắn mười phần. Nàng lấy ra soi dưới ánh sao, hóa ra trên đó viết phương pháp chế đường.
Chiếc thìa dài đập vào viền chảo, vang lên một tiếng ‘đinh’ nho nhỏ, Bát Nguyệt giật mình kinh hãi, vội vàng hoàn hồn. Tờ giấy công thức trong tay đã ướt đẫm mồ hôi, đường nàng làm ra dựa trên phối liệu như được viết thật giống như người nọ nói, là nữ nhân yêu diễm phóng đãng nhất trên giường, chỉ cần ngửi thấy nhiệt độ của đầu lưỡi liền gắt gao quấn quít.
Nhiệt tình kia khiến người ta không thể chống đỡ nổi, liếm một chút thần hồn đã điên đảo.
Đêm sâu như vậy, giống như mùi ngọt thần bí khó lường này. Thi thoảng truyền đến tiếng chó sủa, xen lẫn trong đó là một hai tiếng kêu gào. Vân Bát nguyệt lắng tai nghe, đúng thế, là tiếng động vật kêu gào. Nàng nhảy dựng lên, vài bước đã chạy ra dưới cây đại thụ ngoài cửa.
Gà trong nhà luôn bị chồn ăn vụng, cho nên Vân Bát Nguyệt mượn bẫy thú của nhà săn bắn bên cạnh, nhưng ngưng thần vừa thấy, đống trắng tuyết ẩn hiện trong bóng tối như mực, rõ ràng là một tiểu hồ ly.
“Ơ? Ngươi từ đâu tới đây?” Hồ ly bộ dạng xinh đẹp, tất nhiên nhận sự đối đãi khác với chồn. Vân Bát Nguyệt cảm thấy đau lòng, ôm lấy bông tuyết lông tròn mềm mại vào lòng, rút khăn tay từ vạt áo, quấn miệng viết thương cho nó.
“May mà không bị thương nặng.” Bát Nguyệt thì thào tự nói. Không để ý thấy ánh trăng trên đầu bị che khuất, hiện ra một bóng đen thật dài.
Vừa muốn vào phòng, ngẩng đầu lên đã sợ tới mức ngã nhào xuống đất: “A a a a a…”
Trước mặt là một thiếu niên mặc áo trắng như tuyết, tóc dài buông thõng tới hông, một đôi mắt phượng bảo quang lưu chuyển, mơ hồ màu ngọc bích nhàn nhạt như u hỏa.
“Yêu quái a…” Vân Bát Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn hắn, chẳng lẽ, đây là hồ ly báo ân trong truyền thuyết ư?
Nhưng bẫy thú là nàng đặt, nàng với nó, không có ân, chỉ có thù.
“Ngươi đừng hại ta.” Vân Bát Nguyệt lùi về sau hai bước, bóng nhung mềm trong lòng cựa quậy lộn xộn, ánh mắt nàng dại ra, nhìn xem hồ ly, lại nhìn thiếu niên, thì ra không phải một người a?
Thật thần kì, sao lại giống nhau như vậy?
“Ngươi cứu Cầu Cầu?” Thiếu niên nhìn hồ ly, nhẹ hất cằm.
“Ừm.” Vân Bát Nguyệt ậm ừ, không dám nói thực ra bẫy thú cũng là của nàng.
Thiếu niên nửa ngày không mở lời, Vân Bát Nguyệt lén lút ngắm hắn, hắn tựa như đang suy nghĩ điều gì: “Rõ ràng là người tốt, sao lại làm ra thứ đường hại người này?”
“Đường làm sao có thể hại người?” Bát Nguyệt thốt ra.
“Ngươi không biết cái gì a.” Thiếu niên hướng nàng vươn tay, “Đưa Cầu Cầu cho ta, đa tạ ngươi.”
Vân Bát Nguyệt không hề nghi ngờ chủ nhân của nó là hắn, bởi vì một người một thú này, căn bản chính là mặt vợ chồng. Nhưng nàng muốn hỏi cho rõ, ôm Cầu Cầu lùi lại một chút: “Ngươi… ngươi nói nốt chuyện vừa rồi đã.”
Thiếu niên thấy nàng trốn, mày rậm nhíu lại, có vẻ hờn giận: “Ngươi nghĩ ta đến nơi quỷ quái này làm gì? Là vì giết ngươi! Nếu không phải thấy ngươi cứu Cầu Cầu, sao có thể thừa hơi nói chuyện với ngươi chứ!”
Vân Bát Nguyệt bị hắn dọa đến ngây người: “Vì sao muốn giết ta?”
“Công thức làm đường này, có phải do một tên mắt hoa đào hỗn đản đưa cho ngươi không?”
“Đúng vậy…”
“Hắn không có lòng tốt, muốn hại ngươi chết!” Thiếu niên tiến lên trước, Vân Bát Nguyệt vẫn trốn về sau.
Rốt cuộc thiếu niên bị nàng chọc giận: “Ngươi muốn chết rồi!” Tiến lên trước một bước, nâng tay muốn túm lấy áo Bát Nguyệt, nàng vừa hô một tiếng cẩn thận, thiếu niên đã dẫm xuống bẫy thú.
Là cái bẫy thú do nhà săn bắn kia tỉ mỉ tạo ra, con mồi càng lớn, kẹp càng chặt.
“Thật mệt chết người.” Vân Bát Nguyệt không chịu được nhíu mày, cứu đứa nhỏ rồi, giờ lại phải cứu đứa lớn.
Gương mặt thiếu niên tái nhợt không chút huyết sắc, bỗng nhiên ánh đao trong tay chợt lóe, đâm xuống chân của chính mình. Vân Bát Nguyệt giật mình, chồm tới túm lấy hắn, một đao kia liền đâm vào cánh tay nàng. Nàng đau đến hét lớn một tiếng, thiếu chút nữa hôn mê.
“Ngươi điên à?” Vân Bát Nguyệt tức giận cực điểm, thôi thế cũng được, đều là bệnh nhân bị thương, không cần ghét bỏ lẫn nhau…
Thiếu niên làm nàng bị thương, không hề áy náy chút nào: “Ta không thể tha thứ cho mình phạm phải một sai lầm thấp kém như vậy.”
“Muốn chết a ——” Vân Bát Nguyệt thật sự muốn chết, vì sao nàng luôn đụng phải mấy người kì quái, “Bây giờ ngươi đâm vào tay ta rồi, cũng coi như phạm phải sai lầm, tốt nhất là chặt hết tay chân luôn đ