Duck hunt
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323615

Bình chọn: 7.5.00/10/361 lượt.

là hiện tai cậu ta không muốn kết hôn. Em

cho là dạng nào?”

Tôi kẽ cắn môi, “Dạng hai.”

Chị không nhìn tôi nữa, chỉ có đôi mắt trầm xuống, “Chúng ta đi xem quần áo nào!”

Nhưng tôi không hề bỏ qua câu nói nhỏ xíu của chị: Phụ nữ, luôn thích tự lừa mình.

Ánh mắt của

chị thay đổi ngay khi nhìn thấy mớ quần áo hoa lệ trước mặt, còn khoa

tay múa chân, nhưng hình như không vừa ý, toàn thấy chị để đồ lại chỗ

cũ.

“Mau quần áo nhất định phải mua đồ hợp với mình, không được tùy tiện.” Chị một bên nhìn đồ treo trên cao, một bên nói với tôi.

Tôi bước lên kéo tay chị mình, “Lựa như vậy không mệt à?”

“Hợp thì okê hết.”

“Sao mới gọi là hợp?”

Chị lấy bộ

đồ treo phía trên xuống, “Hợp là bất kể người ta đánh giá đẹp hay xấu,

chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được. Như giày có vừa hay không, mỗi

chân mới biết.”

“Đúng không đó? Vậy thế nào gọi là thoải mái?”

Chị tôi liếc cho tôi một cái, “Có hai tình huống, còn phải xem tự em thấy thế nào.

Một là ngang bằng, em và cậu ta đều bỏ ra tình cảm như nhau, em không

thích cậu ta mà câu ta cũng chẳng yêu em, hoặc em yêu cậu ta và cậu ta

cũng yêu em như thế. Hai là, tình cảm làm người ta quên đi chuyện được

hay mất, chỉ cần hạnh phúc khi ở bên cậu ta mà không phải là ngồi cân đo đong đếm.”

Tôi không biết chị ấy thuộc dạng nào, nhưng xót xa trong mắt chị, tôi không dám hỏi tiếp nữa.

“Chị, chúng ta qua kia xem đi!”

Cũng chẳng

phải gì đặc biệt, khi chị hơi thất vọng, lại chợt thấy chiếc vay trong

tủ kính, vui vẻ nhìn tôi, “Cái đó, tuyệt đối vì em mà may ra.”

Lơ đễnh quay qua liền rơi vào hấp dẫn.

** **

Hoa nở bướm bay

♪Nếu em

chưa từng gặp anh, em sẽ là một nữ sinh rất đỗi bình thường, mơ mộng về

tình yêu, biết đâu sẽ có được một tình yêu làm bao người ngưỡng mộ; cuộc sống của em sẽ mãi gắn với hai chữ ‘Bình thường’, chẳng may em lại gặp

anh, mọi thứ đều hóa không tầm thường.

Trần Nhất Lâm♪

** **

Màu tím bình thường thế thôi nhưng lần đầu tiên liếc mắt lại thấy thiết kế tuyệt

diệu, cho dù là quần áo bình thường thế mà vẫn thấy tài năng trong đó.

Chưa từng thấy bộ đồ cứng ngắt, kính cổng cao tường như vậy mà vẫn nổi

bật được những đường cong của phái nữ, nổi bật cảm giác khoan khoái lại

đoan trang, lịch sự tao nhã và đẹp tĩnh lặng, như vùng núi bách hợp, u

nhã trong veo.

“Thử xem?” Chị cầm bộ đồ hưng phấn đứa tới cho tôi.

Tôi cũng rất hài lòng, “Con mắt thẩm mỹ của chị là nhất đó.”

Vừa bước khỏi phòng thử đồ chị ấy đã khen không ngớt lời, “Quả đúng là nó được may ra cho riêng em.”

“Phóng đại hoài.”

Vừa nhìn mình trong gương, nhã nhặn lịch sự, cảm thấy rất tuyệt.

Nhân viên

bước đến mang theo nụ cười chuyên nghiệp, “Mắt của hai vị rất tinh, loạt mẫu ‘Bách hợp’ vừa mới tung ra thị trường thôi, đã nhận được phản ứng

tích cực của không ít người. Cái này vẫn còn là sản phẩm thiết kế để

khảo sát hiệu quả thị trường, vẫn chưa xuất ra thị trường. Tin là chẳng

bao lâu nữa, hàng loạt sản phẩm này sẽ bán ra rất đắt.”

Chị nhỏ giọng bên tai tôi, “Nhìn kiểu này, dám chắc đây là chi nhánh của Bắc Lâm luôn, tự em cân nhắc đi.”

“Ghét.”

Đổi lại quần áo, không bàn cãi gì cả, cứ thế mua luôn. Kéo chị tôi, hơi tò mò về nhà thiết kế, chỉ mỗi một chữ ‘Lục’, “Có cái họ thôi sao?”

“Nghệ danh trong truyền thuyết đó.”

“Thiết kế rất tuyệt. Sau này em sẽ mua trang phục do cô ấy thiết kế.”

Chị lắc đầu, im lặng. Còn tôi lại rất xúc động khi mua đồ của nhà thiết kế này, lễ

phục, mua được tôi đều đã mua tất. Bị Trần Nhất Tâm khinh bỉ dữ dội.

Theo cách nói của chị ấy là may mắn mà tôi chưa lập gia đình, không thì

chông tôi đã bị tôi dọa phát ngất luôn, có khoa trương thế không chứ.

Đến Quang Ảnh từ chức, chuyển đồ đi, vậy mà chẳng ai thấy tò mò cả.

Quái lạ.

“Bà chủ, sau này đừng quên bọn anh đó nha.” Bạch Mộc Hằng cầm đầu.

“Tương lai trông cả vào cô, cám ơn nhé.”

Bạch Mộc Hằng lắc đầu, “Chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

“Nói trước

mặt em vô ích thôi, hay để em nhắn với Trình tổng là công việc của anh

thoải mái tới phát nhàm nên giao thêm cho anh nhiều việc hơn nữa.”

“Đừng em.”

“Vậy thì tránh ra, em đang dọn đồ.”

“Em nhìn thái độ nói chuyện của em với anh kìa, có chỗ nào khác bà chủ đâu.”

“Biến đi.” Cầm một sấp tài liệu ném qua ảnh. Nào ngờ bản lĩnh ghê, nhoáng cái biến mất tăm.

Ôm đồ của

mình ở Quang Ảnh ra ngoài, ngoảnh đầu lại, cảm thấy lòng không đành.

Nhìn công ty tuy chẳng phải cao ốc hoành hoành tráng tráng, nhớ đã gắn

bó với nó hai năm, nó là kẻ chứng kiến hai năm tôi gắn bó với Quang Ảnh, chứng kiến tình yêu say đắm của tôi.

Trong Bộ bộ kinh tâm có một câu nói rất hay: tôi biết kết cục của tất cả mọi người,duy chỉ không biết kết cục của chính mình.

Trong phim

tôi thích nhất là Nhược Hi. Tác giả nào đó từng nói, cô ấy không phải là nữ chính hoàn mỹ, có ích kỉ còn có trẻ con, bởi lẽ nữ chính là người

của thế giới hiện đại, là người thực tế. Chúng ta không thích nữ chính

này, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không thích chính mình.

Nhược Hi rối rắm, Nhược Hi do dự, Nhược Hi đau khổ, ai rõ hết những cảm xúc chân

thật đó sẽ hiểu. Những ngườ