
rồi.
Vừa cấp tốc đồ ngủ thay đồ đi làm vừa trách mẹ đang đứng một bên, “Biết
trễ thế sao giờ mớ gọi con.”
Mẹ nhín vai bó tay, “Ai bảo con nướng ghê thế.”
Làm mặt quỷ
với mẹ rồi vọt chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhìn gương mặt
không hề chải chuốt gì trong gương, thở dài. Trần Nhất Lâm, năm nay cô
đã 26 tuổi rồi đó, tuổi này chị cô đã có thai sống chết đòi gã cho anh
rễ rồi. Hiện tại tôi hoàn toàn không có thành tựu nào, không có IQ hơn
người, không xinh đẹp rạng ngời, cũng chẳng có trình độ gì đáng để người ta ngưỡng mộ, tôi là một cô gái hết sức bình thường.
Tất nhiên đây toàn mẹ tôi phán.
Tôi rõ hơn
ai hết, tuy tôi không phải người ưu tú nhất, nhưng cũng không tầm thường như mẹ hình dung đâu. Ít nhất trung học cũng có nhiều nam sinh viết thư tình rực rỡ màu sắc cho tôi, tuy tôi không giỏi nhất, nhìn lên tôi
chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình.
Dĩ nhiên tất cả không thể tách rời cha mẹ tôi, họ cho tôi tổ ấm yên bình.Tôi có 1
anh trai cùng 1 chị gái, anh lo liệu chuyện công ty, chuyện khác đã có
chị lo, thế nên tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất.
Nhưng tôi
cũng không cách nào phủ nhận một chuyện, sinh nhật 26 tuổi của tôi, cho
dù luôn ra vẻ không bận tâm, nhưng nhìn những diễn đàn, những topic về
đề tài ‘gái ế’ là lại thấy chán chường. Nhất là cha mẹ tôi, cực kì mê
xem Phi thành vật nhiễu của đài truyền hình Hồ Nam, thật ra họ xem thôi
cũng đâu có chuyện gì, quan trọng là họ đang xem lại hay vô tình cố ý
liếc qua cô, ánh mắt đó, đủ để tôi hạ quyết tâm nhất định phải có bạn
trai.
Thích nhất
là người ấy mặt mũi cũng ổn, tính tình cũng ổn, gia thế cũng ổn, trình
độ cũng ổn, rồi sẽ đưa anh ấy về ra mắt họ, cho họ thấy con gái họ cũng
rất là có tiền đồ. Chỉ là mỗi lần nghĩ vậy xong lại vô thức vỗ đầu mình
mấy cái: cô hai mươi mấy tuổi chứ không phải mười mấy tuổi nửa, ở đó mà
còn mơ mộng.
Thế mà Trình Nghi Bắc lại giống như một giấc mộng tốt đẹp bước đến bên đời tôi.
Và thế là lúc họ xem ‘Phi thành vật nhiễu’ đã không dùng ánh mắt đầy thâm ý như thế nhìn tôi nữa.
Tôi buồn
cười vì những suy nghĩ này. Rửa mặt xong, thoa lớp son mỏng, trang điểm
nhẹ. Dạo trước trên mạng bùng lên một tin hot, cô gái Hàn quốc không tẩy trang hai năm liền làn da không khác nào người 40 tuổi, hại tôi sợ như
điên, từ đó cũng không dám trang điểm đậm nữa, bất kể thế nào cũng không tốt cho da. Vì thế mà tôi học mẹo trang điểm, chị cũng từng nói, trông
tôi hợp với cách trang điểm nhẹ hơn.
Chuẩn bị xong hết xách túi chuẩn bị ra ngoài. Mẹ ở sau gọi lại, “Không mang cơm theo à?”
“Không, ngoài công ty có bán mà.”
Lái chiếc
Mini Cabrio trên đường, chiếc xe này lúc trước là của anh tôi, chạy lâu
rồi mà vẫn bền, không có ý định đổi mới, nguyên nhân lớn nhất là đổi xe
đủ thứ phiền. Chiếc xe này mùa hè là hệt như đang đi xông hơi. Kể cũng
lạ, không ngờ lúc đi thi bằng lái cảm thấy sau này mình sẽ có bạn trai
chở, không thì cũng mời lái xe. Nhưng đã học rất nghiên túc, cực nhọc,
cảm thấy nếu mình mà không lấy được bằng lái vậy mình hết cứu nổi rồi,
bởi thế cứ kiên trì.
Đi ngay giờ
cao điểm? Kẹt xe, cứ nhích nhích từng chút một, bình thường thì không
sao, mọi ngày đi rất sớm, giờ thì không phải vậy. Thật là, đã trễ còn
gặp xui nữa chứ.
Hồi trước có xem trên tin tức, chẳng phải bảo thành phố Bắc Xuyên giao thông thuận
lợi lắm ư, chẳng lẽ những kênh tin tức bây giờ toàn lừa người đọc trung
thực à?
Đường vừa thông lại dính đèn đỏ. Đây giải thích rất rõ câu nhà dột còn gặp mưa đêm.
Tôi nghi ngờ có phải tại tôi lén đọc ‘Bộ bộ kinh tâm’ trên mạng không, thấy wed vừa
đăng lên toàn bộ, không nghĩ nhiều lập tức nhào lên xem, tuy phải down
app cái trình duyệt xem phim đó về rất là phiền, nhưng cứ vừa thấy ‘Bộ
bộ kinh tâm’ hoàn thì những phiền phức đó cũng hóa mây bay, Trần Nhất
Tâm nói tôi là minh chứng điển hình của kẻ qua cầu rút ván, mắng những
cá nhân chuyên đăng phim vi phạm bản quyền, ngoài mặt là quảng cáo phim
rầm rộ cho người ta, quay lưng lại đã cướp gần hết người xem. Thôi được, tôi thừa nhận mình là người xấu, ai bảo ta không cưỡng lại được cám dỗ
cơ chứ. Quan trọng là tôi lại úng não gọi cho Trần Nhất Tâm bảo chị ấy
xem Bộ bộ kinh tâm chung với tôi, ai dè không quên lúc đó đã là 2 giờ
sáng, bị người chị yêu quý luôn coi giấc ngủ là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời trách cho nửa tiếng.
Cuối cùng
cũng xem xong hết Bộ bộ kinh tâm, còn nói hôm nào đó rãnh sẽ xem lại lần nữa. Phải nói tôi thật sự rất thích thập tam gia, cũng phải công nhận
đôi mắt của Bát gia rất đỗi dịu dàng, Tứ gia vô cùng uy nghiêm, nhưng
vẫn rất đau lòng vì Thập tam gia.
Tập cuối,
khi Thập tam trao rượu độc cho Cửu gia với Bát gia, nhớ rõ tình tiết này cũng y chang trong nguyên tác, đan xen nhau, phải nói là rất hay. Nhưng tôi cũng là người lý trí, phim chuyển thể không tồi, nhưng PS, kĩ xảo
còn non kém quá, nhiều bạn trên mạng nhặt được cả đống sạn, nhưng cũng
đâu ảnh hưởng gì tới sự yêu thích của tôi đối với phim và tiểu thuyết
này.
Nếu tôi nói với Trình Nghi Bắc tôi xem phim nên