Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322360

Bình chọn: 8.00/10/236 lượt.

i ‘Sắc’ cô này hiểu không giống nhau.

“Anh ơi, em năn nỉ anh một chuyện, anh đáp ứng nhé.”

“Em nói trước đi.”

“Anh đáp ứng trước đi.”

“Em nói đi, đừng làm anh hoang mang.”

Mạc Hoan bĩu môi, “Anh đưa chị ấy đi ăn đi, để em được dịp ngắm phong thái với khí chất của chị ấy, sao mê hoặc được anh hay thế.”

“Em no rồi mà?”

“Thế mà anh còn không chịu thừa nhận chỉ số thông minh giảm sút nghiêm trọng, em luyên thuyên thì nhiều lắm, ăn thì không có nhiêu đâu.”

Trình Nghi Bắc kiên quyết lắc đầu.

Mạc Hoan liếc anh, “Anh Bắc.”

Vẫn lắc đầu.

“Em sẽ nói với Trình Nghi Triết, chị dâu ở trong phòng anh hơn hai tiếng, hơn nữa còn cô nam quả nữ.”

“Trình Nghi Triết đâu có ngu, không tin em đâu.”

“Em sẽ nói với anh ấy anh từng chọc ghẹo chị dâu, chị dâu thì làm bộ không phát hiện.”

Trình Nghi Bắc khẽ cắn môi, tên nhóc Trình Nghi Triết chưa từng để bụng những mờ ám nhỏ của Ảnh Nhi đối với anh, không phải là không thèm, chỉ là biết Ảnh Nhi hay đùa, mà anh cũng chẳng có hứng thú, nếu biết anh từng nói những câu chọc ghẹo Ảnh Nhi, chẳng biết Trình Nghi Triết sẽ thế nào.

Trình Nghi Triết tự mình xử thì không sao, còn lấy thái độ anh ấy về mặt công việc đủ để toát mồ hôi lạnh, anh ấy mà dùng phong cách làm việc đối phó với anh, chẳng biết anh sẽ chết ra sao nữa đây.

“Em sẽ không hãm hại anh vậy đâu?”

“Sẽ đó.” Mạc Hoan vắt chéo chân, “Lo mà biểu hiện cho tốt đi!”

** **

Tây Thuần nhận điện thoại của Trình Nghi Bắc mà chẳng hiểu mô tê gì hết, sao lại là lúc này, anh nói về nhà mà.

Tây Thuần vừa tới chỗ hẹn thì thấy cô gái bên cạnh Trình Nghi Bắc đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét.

Trình Nghi Bắc giới thiệu, “Em gái anh.”

Mạc Hoan cười hí hửng, “Chào chị dâu nhỏ.”

Tây Thuần hơi lúng túng, mặt cũng đo đỏ.

“Đừng để ý đến nó.” Trình Nghi Bắc lắc đầu.

Mạc Hoan nhường Tây Thuần gọi món, mấy hôm nay sức khỏe Lý Tuệ Hiền rất kém, tâm trạng cô cũng xuống cấp nghiêm trọng, đẩy thực đơn lại cho Mạc Hoan.

Mạc Hoan không chút khách sáo gọi món.

Lúc chờ lên món, Mạc Hoan bắt đầu ‘Mười vạn câu hỏi’, “Chị dâu, anh chị gặp đối phương trong hoàn cảnh nào thế?”

Cô muốn nghe chuyện tình của bọn họ.

Tây Thuần chau mày, không nói nên lời, Trình Nghi Triết thở dài, “Nói ít chút đi, không lại xem mắt thất bại đấy.”

Đồ ác độc, lấy chuyện này đả kích cô.

“Thế chị dâu ơi, chị có cảm thấy anh Bắc siêu siêu chán không.” Nghiến răng nghiến lợi.

Tây Thuần cười cười, “Cũng có.”

Mạc Hoan bừng từng tỉnh ngộ, “Khó trách sao hai người lại bên nhau.”

Tây Thuần và Trình Nghi Bắc cùng nhìn cô.

“Bởi hai anh chị đều không thú vị, bởi thế hai người mới dễ dàng chấp nhận nhau.” Cô cười một mình, nhưng chỉ có thế mới thuyết phục được cô thôi.

Trình Nghi Bắc bắt đầu hoài nghi, bản thân mình nhàm chán đến vậy sao?

Tây Thuần cũng cảm thán, biểu hiện rõ vậy á?

Nhìn một cách đối lập, nhẹ cười.

Mạc Hoan nhìn bộ dạng của bọn họ, tay cầm đũa đọng lại, chẳng ai phát hiện ra sự bất thường của cô, “Ăn nào ăn nào, em gọi nhiều món cay lắm, chị dâu ăn cay được không? Không ăn được thì gọi thêm món khác nhé, bữa này em mời.”

Trình Nghi Bắc bĩu môi, “Cô ấy cuồng đồ cay đấy.”

“Hay quá, sau này chúng ta cùng đi ăn đồ cay đi.” Mạc Hoan phấn khích, “Nhưng mà ăn cay nhiều da xấu lắm, nổi mụn đó, sao chị không sứt mẻ gì thế.”

Tây Thuần cũng buồn bực, Trần Tư Dao luôn nói cô lập dị, ăn cay như điên, mà tới giờ chẳng chỗ nào lung lay hết.

“Không biết nữa.”

Mạc Hoan thấy không công bằng, “Thượng đế không công bằng với em.”

Tây Thuần sững sờ, thế thượng đế công bằng với cô ư? Cứ nghĩ đến những điều đã mất đi, nên cảm thấy mình chịu quá nhiều bất công, để rồi bản thân có được những thứ mà bình thường chính bản thân cô cũng chẳng hay biết thì người ta cũng bảo…

Tây Thuần cười cười, “Thượng đế để những điều tốt đẹp ở phía sau cho em bất ngờ đấy.”

Mạc Hoan cười vui vẻ.

Khóe môi Trình Nghi Bắc nhếch lên, bữa ăn này rất hay, có Mạc Hoan ở đây, số lần cô cười cũng nhiều hơn rất nhiều.

Lúc tính tiền, Mạc Hoan kiên quyết đòi trả tiền, nói cỡ nào nói, Mạc Hoan có kiên trì của Mạc Hoan.

Trình Nghi Bắc cũng hết cách, để Mạc Hoan thỏa mãn.

Trình Nghi Bắc định đưa Tây Thuần đến bệnh viện, Mạc Hoan cảm giác mình bị bỏ rơi, oán hận, “Yêu rồi là đâu cần em gái nữa.”

Điều này lại làm Tây Thuần đỏ mặt.

Trình Nghi Bắc bảo Tây Thuần chờ anh ngoài xe, anh đến chỗ Mạc Hoan.

Mạc Hoan lòng hân hoan, nghe Trình Nghi Bắc nói một câu, “Dì mới điện tới, bảo anh giới thiệu thêm mấy đối tượng cho em, bắt đầu từ tám giờ sáng mai, mỗi giờ xem mắt một người, về sớm nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai nghênh chiến nhé.”

“Đừng nói thật nha?”

“Em đoán xem?” Trình Nghi Bắc chớp chớp mắt, nhìn cô bé, “Ăn mặc cho lịch sự một chút, muốn vứt bỏ mặt mũi của mình cũng chẳng sao, nhưng đừng vứt mặt mũi của anh, do anh giới thiệu đấy.”

“Anh Bắc…”

“Còn chưa chịu về sớm lo liệu.”

Trình Nghi Bắc chỉ chừa lại cho cô một bóng lưng.

Mạc Hoan bất đắc dĩ nhìn anh bước từng bước xa mình, thì ra hiệp ăn này cô tưởng mình thắng, kết quả lại là thua thê thảm; người ta đánh cướp táo của anh, anh cho người ta c


The Soda Pop