Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322334

Bình chọn: 9.5.00/10/233 lượt.

n nữa quyết tuyệt, một lần nữa giả bộ hòa hợp.

Còn chưa đủ ư?

“Thế nào mới gọi là đủ? Mẹ còng lưng trả giá vì cái nhà này, có lúc đủ rồi sao?”

“Mẹ, hôm nay con chỉ muốn nói với mẹ. Ai cũng có quyền khắc ghi một đoạn tình hoàn mỹ nhất, là phụ nữ ai cũng mong mình gặp được một người đàn ông hoàn hảo từ bề ngoài cho đến danh vọng, sau đó lại hi vọng mình có thể in dấu sâu đậm trong cuộc đời anh ta, để cả đời anh ta chỉ có mỗi mình. Còn đàn ông lại mong gặp được một cô gái, có thể dịu dàng quyến rũ cũng có thể lãng mạn và tình cảm, có thể vào được bếp cũng có thể mang ra ngoài khoe khoang, khi cần đoan trang thì đoan trang, khi cần nhiệt tình thì nhiệt tình. Trong lòng mỗi người đều có một hình dung hoàn mỹ nhất, chúng ta cũng biết không thể gặp được người như vậy. Sao cứ nhất thiết để ý những điều không hoàn mỹ ấy?” Anh than thở, “Nếu năm xưa mẹ biết chuyện của cha với dì ấy, mẹ nhất định sẽ không gả cho cha, bởi cha có tỳ vết, cha không đạt tiêu chuẩn hoàn hảo của mẹ. Nhưng mẹ cứ muốn gả cho cha, mẹ rất vừa ý, mấu chốt là sinh con ra mẹ mới biết sự tồn tại của người phụ nữ kia. Mẹ không cam tâm, mẹ sợ cha kết hôn với mẹ chỉ vì quyền lực, sau này sẽ lại về bên người phụ nữ kia, nên mẹ luôn tự hành hạ mình cũng hạnh hạ luôn cả cha. Cả khi cha đã dùng hôn nhân để đảm bảo, mẹ vẫn thấy chưa đủ, mẹ muốn người phụ nữ đó mãi mãi biến mất, buộc cha mãi mãi không được gặp người phụ nữ đó nữa. Mà bất kể sau này cha có gặp lại người phụ nữ đó hay không, mẹ vẫn không thoải mái, mẹ bất mãn với quá khứ của cha, lại không nỡ xa cha, xa ôn nhu của cha. Nên vô tận sợ hãi với hoài nghi cứ thi nhau giày vò cuộc sống bình yên.”

Hạ Lập Khoa cứ nghe những lời thao thao bất tuyệt, đột nhiên cười, “Con nói đúng lắm, nếu sớm biết, mẹ đã không gả cho cha con, mẹ sẽ tác thành cho người phụ nữ đó.”

Nhưng vốn dĩ không có nếu, người phụ nữ kia như cái gai trong tim bà, bà không thể xem như chưa từng có được.

“Mẹ, quá chấp nhất chỉ càng đẩy hạnh phúc đi xa thôi.”

“Đến con cũng muốn giáo huấn mẹ sao?” Hạ Lập Khoa mặt không đổi sắc nhìn anh, “Mẹ không muốn chấp nhận thêm một tỳ vết nào nữa.”

Tây Thuần chính là lời nhắc nhở về quá khứ đầy vết nhơ mà bà không muốn thấy nhất.

Trình Nghi Bắc há hốc miệng, năm xưa bỏ nhà đi, ngoài trốn tránh dĩ vãng, anh cũng chẳng chịu nổi cảnh đấu khẩu mệt mỏi của Hạ Lập Khoa với Trình Chí Diên. Hạ Lập Khoa mang uất ức chất chứa bao năm trút hết ra ngoài, mắng Trình Chí Diên hủy hoại bà còn chưa đủ, giờ hủy hoại cả con trai bà; tội nghiệt của ông sao không trả trên người ông, cứ trút hết lên con trai ông. Cuộc khẩu chiến cứ nổ ra mỗi ngày, cuối cùng Trình Nghi Bắc đuối sức bỏ đi.

Nếu không có Tây Thuần, có lẽ cái nhà này chỉ có thể tiếp tục duy trì bề nổi của hòa bình, chỉ là bề nổi thôi.

“Mẹ, lấy một người đã chết đến trừng phạt hiện tại của cha, có phải quá bất công không?” Huống chi trừng phạt người khác, đồng thời cũng đang trừng phạt mình.

“Con trai à, rốt cuộc con giống ai?” Chẳng chấp nhất, cũng chẳng thỏa hiệp, bà lắc đầu cười rộ lên.

Trình Nghi Bắc khép mắt, “Thật ra con giống mẹ, nhưng con hiểu cái gì nên chấp nhất, cái gì không nên chấp nhất, thế thôi ạ.”

Hạ Lập Khoa nhìn anh lâu thật lâu, “Nói nhiều quá, vẫn vì cô ta thôi, con nghĩ với mẹ sẽ nhường bước trong chuyện này à?”

“Có lẽ một ngày nào đó mẹ sẽ chấp nhận cô ấy, dù gì con chỉ có một người mẹ là mẹ, mà mẹ cũng chỉ có mỗi một đứa con trai là con.” Ai cũng không thể mất đi đối phương, ai cũng không thay thế được.

Hạ Lập Khoa yên lặng nhắm mắt.

Trình Nghi Bắc hé môi, định nói thêm gì đó, cửa thư phòng mở ra.

Trình Chí Diên rất ít khi vào thư phòng của Hạ Lập Khoa, bọn họ đều có không gian của riêng mình, nên khi Hạ Lập Khoa mở mắt ra cũng hơi thất thần.

Trình Chí Diên nhìn con trai, “Mấy ngày nay, cha đã nghĩ rất nhiều chuyện, từ xưa đến nay. Mẹ con một chút cũng không sai, tất cả nguyên nhân là do cha mà ra, để cha nói chuyện với bà ấy.”

Trình Nghi Bắc gật gật đầu, nhẹ bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Anh xuống lầu, phát hiện Mạc Hoan vẫn còn ngồi trên sofa, nét mặt trầm tư.

Mạc Hoan nghe tiếng bước chân, cười với anh, “Hôm qua em đi ăn với Trình Nghi Triết.”

Anh ngồi đối diện cô, nghe cô nói tiếp.

“Kết quả là chưa bao lâu, chị dâu dũng mãnh đến, ba người bắt đầu ăn chung.”

“Ừ.”

“Em liền nói anh Triết có khuynh hướng ‘thê quản nghiêm’, anh đoán anh ấy trả lời ra sao?”

Mày Trình Nghi Bắc khẽ chau lại, “Chết cũng không nhận?”

“Anh Bắc, anh đang yêu, đúng không?”

Sao chuyển đề tài nhanh thế, “Sao nhìn ra hay thế?”

“Nếu không sao chỉ số thông minh của anh sụt dữ thế.” Mạc Hoan cười tươi rói.”

Thì ra ngồi đây chờ anh, đúng là ranh con, “Trình Nghi Triết nói gì mà em hả hê quá vậy.”

“Nguyên văn lời anh ấy nè.” Mạc Hoan ho khan, trịnh trọng mở miệng, “Anh á, còn đỡ, về sau hãy mở to mắt ra mà xem anh Bắc của em, cho em mở mang kiến thức thế nào gọi là ‘Bản sắc nữ nhi’.”

Trình Nghi Bắc vẫn chừng mực, “Chị dâu của em vẫn chưa cho em thấy ‘Bản sắc nữ nhi’ á.”

Mạc Hoan lắc đầu.

Trình Nghi Bắc không giỏi lý sự, ‘Sắc’ anh nói vớ


Old school Swatch Watches