
nhận
phạt”
Sau khi xuất
viện
lúc 3 năm trước, nó đã bị trầm
cảm
hết
1 năm, năm thứ 2 học lại
lớp
11, bây giờ mới học
lớp
12. ĐĂNG thì đã ra trường, nên đương nhiên cậu không còn là hội
trưởng
nữa,
hội
trưởng
mới
là một
cậu
nhóc trẻ
măng, mà dù sao trong trường này…nó cũng là người
già nhất
mà!!!
Bị
một
đứa
nhỏ
tuổi
hơn mắng te tua, đúng
là không gì nhục bằng! dù sao nó
cũng 20 tuổi rồi!!! tại
sao thằng
nhóc đó không biết câu “kính lão đắc
thọ”
nhỉ?
Trong lớp
học,
nó là một
đứa
im lặng
nhất
bởi
nó…không nói được! bác sĩ bảo vì cú shock,
nên nó không thể nói…nhưng bây giò cũng
đã quen với việc này, chỉ
là đi đâu cũng mang theo giấy và but thì quả
là hơi phiền phức!
Chiều
hôm đó, như bao
ngày, nó đến bệnh viện
để
thăm TUẤN!
TUẤN
vẫn
còn tình trạng sống thực
vật,
nhưng nó tự nhủ
rằng
sẽ
đến
thăm TUẤN
hằng
ngày…chí ít là đền khi cậu ấy
tỉnh
dậy!
nó phải
nói tiếng
cám ơn với cậu
ấy
mà! Đúng không?
Chợt
nó nhận
được
tin nhắn
của
ĐĂNG!
“đi uống
rượu
với
mình không?”
Nó mỉm
cười…
“OK!”
Tới
quán rượu,
nó liền
bước
vào trong, chợt bị bảo
vệ
cản
lại.
“đây không phải
là chỗ
dành cho học sinh!”
Nó ngạc
nhiên, rồi
mới
nhớ
tới
bộ
đồng
phục
mà mình đang mặc! nó cười khổ,
hí hoáy viết vào tờ giấy!
“tôi 20 tuổi
rồi!”
đưa cho bảo vệ
coi!
Bảo
vệ
nhìn, rồi
quan sát nó, lưỡng lự cho nó vào!
Nó nhanh chóng nhìn
thấy ĐĂNG đang ngồi một
mình trên quầy rượu, liền
mỉm
cười
đi tới!
ĐĂNG thấy
nó, cảm
thấy
rất
vui, liền
lấy
ghế
cho nó.
Nó nhìn ĐĂNG, hí
hoáy viết mấy chữ!
“cậu
có chuyện
gì cần
nói hả?”
ĐĂNG nhìn, rồi
cười!
“đúng là chỉ
có bạn
thân mới
hiểu
được
mình!” rồi
ĐĂNG nốc
cạn
ly rượu!
“thật
ra…mình quyết định…sẽ
đi MĨ!” ĐĂNG nói.
Nó mở
tròn mắt
nhìn ĐĂNG!
“tại
sao?” nó ghi!
ĐĂNG nhìn nó, rồi
nói.
“mình…vẫn
còn yêu cậu!” ĐĂNG nói, nó liền
cảm
thấy
lúng túng, ĐĂNG cười khẩy “đó là lí
do…mình muốn qua đó! Có lẽ…mình sẽ
có cuộc
sống
mới!”
ĐĂNG cười
khẩy,
rồi
uống
thêm một
ly nữa!
“chừng
nào đi?” nó vẫn ghi vào tờ giấy!
“ngày mai!” ĐĂNG
nhanh chóng trả lời.
“cậu
sẽ
tiễn
mình chứ?”
ĐĂNG hỏi
nó, nó nhìn ĐĂNG một hồi, mím môi lại
rồi
gật
đầu!
Tại
sân bay, ở đây có rất là nhiều
người,
chật
vật
lắm
nó mới
thấy
được
ĐĂNG. Thấy
nó mặc
đồng
phục,
ĐĂNG liền
thắc
mắc.
“mình trốn
học
đó!” nó ghi vào tờ giấy, kế
bên vẽ
một
gương mặt sợ
sệt!
ĐĂNG liền
cười
lớn,
sảng
khoái!
Nó lại
hí hoáy viết.
“mình sẽ
nhớ
cậu!”
Đưa cho ĐĂNG đọc xong, nó liền
ôm ĐĂNG!
“minh cũng vậy!”
ĐĂNG nói, rồi buông nó ra!
“mình đi đây! Cám ơn vì đã tiễn mình!” ĐĂNG
nói, xong quay lưng , chợt
nó níu tay ĐĂNG lại.
ĐĂNG quay lại
nhìn nó, nó rụt rè đưa cho ĐĂNG một tờ giấy,
có lẽ
nó đã ghi sẳn ở nhà.
“tìm…cái tên đáng
gét giùm mình!”
ĐĂNG mỉm
cười
nhìn nó, cậu không nói tiếng nào càng khiến
nó lúng túng! Chợt nó cuối gầm
mặt
xuống.
thấy
vậy,
ĐĂNG nâng mặt nó lên, khi nhìn được
mặt
nó thì nước
mắt
nước
mũi đã chảy ròng ròng!
Nó ôm ĐĂNG lần
nữa,
không muốn
rời!
nó sẽ
nhớ
ĐĂNG, nhớ
mãi kỉ
niệm
của
2 đứa,
nhớ
mãi thằng
bạn
thân này!
ĐĂNG cũng ôm nó, rồi
cậu
thở
hắt
ra!
Khi đứng
ở
phòng cách li, cậu nhìn ra, thấy nó đang vừa
cười
vừa
vẫy
tay chào mình.
Cậu
phì cười,
cái gương
mặt
cười
gượng
gạo
của
nó quả
thật
rất
buồn
cười!
nó thật
ngốc,
muốn
khóc thì khóc! Sao phải cười mếu
máo như vậy chứ?
ĐĂNG quay mặt
đi, mỉm
cười.
“ngốc!
QUÂN luôn bên cậu mà!” ĐĂNG thì thầm,
rồi
bước
đi.
Tôi hôm đó, nó nằm
ngay ra giường, lăn qua lăn lại!(vẫn
là cái trò cũ!)
“rầm
rầm!”
Đó tiếng
động
phát ra khi thân thể nó “chạm” vào mặt
đất
khi té giường!=.=”
Nó lồm
cồm
ngồi
dậy,
trong lúc hoa mắt, nó chợt nhìn thấy
một
cái hộp
màu xanh biển.
Mở
hộp
ra, nó mới
thấy
trong đó là cái đồng hồ, cái đồng
hồ
màu san hô, nó mua trong lần đi biển với
hắn!
Nó cầm
cái đồng
hồ
đó, ngồi
caanhj của
sổ
mà ngắm
nghía! Nó hối hận…sao không tặng
cho hắn
sớm
nhỉ?
Rồi
nó ngước
nhìn lên bầu trời, nó tự
hỏi
hắn
đang làm gì? chắc bên MĨ đang là ban ngày nhỉ?
Hắn
có nhớ
nó không? Hắn có biết là……..nó nhớ
hắn
lắm
không?
Nước
mắt
nó tuôn ra từ khi nào? Nó chỉ
biết
nhìn cái đồng hồ mà tự
hỏi
khi nào hắn sẽ trở
về!
hắn
nói có thể hắn sẽ
không bao giờ gặp nó! chỉ
là có thể
thôi đúng không? Đó chỉ là một câu giả
dụ,
chứ
không phải
câu xác định mà! Đúng không? Rồi
nó mỉm
cười!
đồ
đáng ghét à! You là sao chổi của tôi! Tui và
you…sẽ
gặp
lại
mà! Đúng không?
Một
buổi
chiều,
nó vẫn
đi đến
bệnh
viện
thăm TUẤN
như thường lệ.
chợt
nó kinh ngạc khi không thấy TUẤN
bên giường
bệnh!
Chẳng
lẽ…chẳng
lẽ…cậu
ấy
đã……….
Nghĩ vậy,
giọt
nước
mắt
nó lại
lăn dài! Nó khuỵu xuống bên cạnh
giường,
khóc nức
nở!
sao ai cũng bỏ nó mà đi vậy!
“ ai vậy?”
Nó ngước
mặt
lên khi nghe tiếng nói! Đã lâu rồi
nó không nghe giọng nói này