
không có gì gọi là vui vẻ!
Hắn
mím môi thật chặt, rồi
rồ
ga thật
nhanh!
Vẫn
như thường lệ,
hắn
ngồi
kế
bên nó, vẫn nói…mặc dù nó đang ngủ,
nhưng…hắn biết…nó
sẽ
nghe thấy!
Hắn
nắm
lấy
tay nó, nắm thật chặt,
rồi
hôn lên đó.
“TINH MI…anh…sẽ
đi MĨ!” hắn nói, gương mặt hắn, một
giọt
nước
đang lăn dài từ khóe mắt!
“và có thể…anh
sẽ
không về!
sẽ…mãi
mãi…không trở về!” hắn
tiếp
tục
nói, tim hắn nhói lại, đau đón! Đau
hơn gấp trăm lần
việc
bị
trúng đạn.
Rồi
hắn
hôn vào môi nó.
“em…sẽ
còn yêu anh chứ?” hắn nói, rồi
toan đứng
dậy,
chợt
bàn tay nó nắm chặt tay hắn,
hắn
khựng
lại,
nhìn nó, nhìn thật kĩ gương mặt nó.
Hắn
cười…nhưng
vẫn
gỡ
tay nó ra, rồi đặt lên bàn một
bức
thư, xong bước đi không một
lần
ngoảnh
mặt
lại.
hắn
sợ…sợ
nếu
ngoảnh
mặt
lại…sợ
nếu…dừng
bước…thì
hắn
sẽ
không thể
bỏ
đi được!
Một
màn sương thật dày trước
mắt
nó, nó không thấy được gì ngoài một
màu trắng
xóa. Nó hoảng loạn, nó đang ở
đâu? Liệu
ở
đây có nguy hiểm? nó phải đi về
đâu?
Chợt
nó thấy
bóng dáng một chàng trai ngay trước
mặt,
nó liền
đi theo, nó không hiểu tại sao lại
làm vậy?
chỉ
biết
rằng…nó
phải
đi theo người đó.
Bỗng
phía trước
hiện
lên một
cái cây thật to, cái cây có nhìu tán cây vươn ra, cứ như…mái vòm của nhà thờ.
Nó thất
thần
nhìn cái cây, nó chợt thấy 2 đứa
bé, một
trai một
gái đang chơi trò
cô dâu, bất giác nó mỉm cười.
“ BI hứa
sẽ
bảo
vệ
tớ
chứ?”
“BI hứa!”
“BI hứa
sẽ
không ăn hiếp tớ chứ?”
“BI hứa!”
“BI hứa…suốt
đời
theo tớ
chứ?”
“BI hứa!”
“mình tuyên bố
mình làm vợ của cậu!”
Rồi
2 đứa
nhóc ấy
phá lên cười.
Rồi
cái hình ảnh ngấy ngô ấy
mờ
dần,
mờ
dần…chỉ
để
lại…một
chàng trai!
“TINH MI à! Cậu
nhớ
nơi này chứ?” chàng trai đó
quay lại,
cười
thật
tươi với nó.
Nó ngạc
nhiên…chàng trai đó…hao hao giống một người…nhất
là…nụ
cười
đó!
“BI?” bất
giác nó thốt lên.
Chàng trai kia cười,
xong nói tiếp.
“mình đã hứa…theo
cậu
suốt
đời
mà!”
Nó mỉm
cười,
cậu
ấy
còn nhớ
cái lời
hứa
trẻ
con đó hay sao?
“nhưng…có lẽ…mình phải
đi thôi!”
BI tiến
về
phía nó, cầm tay nó.
Nó giương đôi mắt to tròn nhìn
BI.
“đến
lúc…cậu
tỉnh
dậy
rồi
TINH MI à! Đừng chạy trốn
nữa!”
BI vuốt
mặt
nó.
Nó khẽ
lắc
đầu,
gương mặt hoảng
loạn.
“không! Mình không
muốn ai cũng vì mình mà đau đớn
nữa!
mình…không muốn!”
Rồi
nó ngước
mắt
nhìn BI.
“mình sẽ
ở
đây với
cậu!
được
chứ?”
nó nói.
BI cốc
nhẹ
vào đầu
nó.
“ngốc!”
Rồi
BI quay lưng lại,
tiến
về
phía cái cây!
“họ
sẽ
cười
khi cậu
bỏ
trốn
như vậy sao? Cậu
chạy
trốn,
học
rượt
đuổi!
nếu
cậu
cứ
như vậy thì cái vòng
tròn đó sẽ mãi mãi không chấm
dứt!
sao cậu
lại
không đối
diện
với
nó và giải
quyết!”
rồi
BI leo lên cái cây, khi đã lên được một
cái cành, BI nhìn nó, cười nói.
“trong cuộc
sống,
chạy
trốn
không bao giờ là lựa chọn
đúng cả!
có một
người
đang chờ
cậu,
hãy tỉnh
dậy
đi!” rồi
BI tiếp
tục
leo, đến
khi cả
thân hình khuất sau tán cây rậm
rạp.
Nó đứng
đó, suy nghĩ về câu nói của BI. Nó liền
chạy
lại
chỗ
cái cây, nhìn lên thì không thấy BI đâu nữa!
Nó ngồi
phịch
xuống
gốc
cây, bổng
nó thấy
bàn tay nó có cảm giác như ai đó đang chạm vào, nó nắm
chặt
lại,
cái cảm
giác đó biến mất.
Chợt
nó thấy
tim đập
mạnh,
nó cảm
thấy
nó sắp
mất
một
cái gì đó, nó…cần tỉnh dậy!!!
“hộc…hộc!”
nó mở
mắt,
thở
dốc.
Nó chợt
ngồi
bật
dậy,
nhìn quanh, nó thấy một bức
thư trên bàn.
Nó nhanh chóng giở
ra.
“ gửi,
TINH MI.
Có lẽ…lúc
đọc
bức
thư này thì anh đã ở
bên MĨ rồi!
anh xin lỗi! anh không thực
hiện
đúng lời
hứa
của
mình, anh sẽ không ở bên em như anh từng nói!
Anh không mong em
tha thứ, chỉ mong em hãy sống
tốt
khi không có anh!
Có thể…mãi
mãi chúng ta sẽ không gặp nhau, hay nói
chuyện!
có lẽ
là vậy!
Nhưng…có một điều
mãi mãi đó là…anh yêu em!
Em…sẽ
chờ
anh chứ?
…
Anh yêu em, TINH
MI!”
Đọc
xong bức
thư, nó liền chạy
ra khỏi
phòng bệnh,
nước
mắt
lăn dài trên má! Nó yêu hắn! yêu nhiều lắm!
làm ơn đừng đi! Nó sẽ
không chạy
trốn
nữa,
nó sẽ
đối
diện
với
chuyện
này! Làm ơn đừng
bỏ
rơi nó!
“huỵch!”
Nó vấp
té ngay hành lang, một y tá liền đỡ
nó dậy.
Nó nắm
tay y tá, muốn hỏi về
hắn…nhưng……..tại sao nso không
thể
nói? Nó đưa tay
lên cổ,
nó không nói được! tại sao? Nó hoảng
loạn…hoảng
loạn
thật
sự!
nó khóc…những giọt nước
mắt
muộn
màng cứ
lăn dài, thay cho lời kêu gào của nó! ngày chủ
nhật
hôm đó…đã không còn đẹp nữa!
3 năm sau.
Nó chạy
nhanh trên chiếc MAX 50, cố gắng
chạy
đến
trường!
Đúng là chứng
nào tật
nấy,
tại
sao nó không bỏ được cái thói đi trễ
này nhỉ?
Thấy
được
cổng
trường
thân yêu, nó mừng đến nỗi
chảy
nước
mắt!
Nhưng…nhưng…nhưng…
“rầm!”
Cổng
trường
đóng lại,
nó ngay lập tức lao vào đó! Mà
liệu
nó có nhớ
được…3
năm trước
nó cũng đã “hôn” cái cổng này.
Nó nhanh chóng bị
điều
lên phòng hội trưởng để
“