
Lạc nở nụ cười tươi.
Vùng rừng núi trời tối rất nhanh, mới hơn tám giờ trời đã tối om,
xung quanh vắng lặng như tờ. Hai ngày nay Tô Lạc vô cùng vất vả, vì thế, cô cùng Tiểu Anh lên giường từ sớm. Vừa đặt mình xuống giường cô đã
không mở nổi mắt.
Tiểu Anh hỏi nhỏ bên tai cô: “Cô Tô, có phải cô là bạn gái của thầy Dương không ạ?”
“Ừm… Không phải.”
“Vậy cô là gì của thầy ấy?”
“Đồng nghiệp thôi.”
“Đồng nghiệp là gì ạ?”
“Là bạn bè ấy mà.”
“Bạn bè không phải bạn gái sao?”
“Không phải, chỉ là bạn bình thường.”
“Thế à.” Tiểu Anh như trút được gánh nặng trong lòng.
Tô Lạc chợt có hứng thú, hỏi cô bé: “Cháu hỏi chuyện này làm gì?”
“Cháu muốn làm bạn gái của thầy Dương.”
Tô Lạc rất buồn cười nhưng cố giữ thái độ nghiêm túc. “Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười một ạ.”
“Còn hơi nhỏ.”
“Bao nhiêu tuổi mới đủ ạ?”
“Điều này cháu phải hỏi thầy Dương.”
“Cháu không dám hỏi thầy.”
“Vậy thì cháu về hỏi mẹ cháu ấy.”
“Cháu không có mẹ.”
Tô Lạc hết sức kinh ngạc. “Người hôm nay đến trường không phải là mẹ cháu sao?”
“Bố mẹ cháu đều qua đời rồi. Bọn họ là chú thím của cháu.”
“Vậy tại sao họ lại muốn đưa cháu đi?”
“Họ muốn bán cháu đi làm gái.”
“Đừng nói bậy!” Tô Lạc cảm thấy những lời này thốt ra từ miệng một đứa trẻ quả thật quá tàn nhẫn.
“Thật đấy chú cháu nói, tuổi càng nhỏ sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Cô Tô, làm gái kiếm được nhiều tiền đúng không cô?”
“Đừng nghe lời chú cháu, đó là việc làm xấu xa.”
“Cháu biếtông cháu đã mắng chú, ông tức đến mức đổ bệnh.”
Tô Lạc ôm Tiểu Anh. “Cháu đừng nghe lời chú của cháu dù kiếm nhiều
tiền đến mấy thì cháu cũng không được đi. Cháu chỉ cần lo học tập thật
tốt, sau này sẽ làm bạn gái của thầy Dương.”
Tiểu Anh cất tiếng cười khẽ trong bóng tối, con bé tỏ ra thẹn thùng. “Cô Tô, cô đừng nói với thầy Dương nhé!”
“Được.” Tô Lạc trả lời bằng ngữ khí dịu dàng nhưng cổ họng tắc nghẹn.
Buổi đêm ở vùng núi đặc biệt yên tĩnh, Tiểu Anh đã thở đều đều ở bên
cạnh Tô Lạc. Cô bé chìm vào giấc mộng từ lâu, có lẽ đang mơ làm bạn gái
của Dương Nhuệ. Còn Tô Lạc thao thức trong bóng tối, mãi vẫn không thể
chợp mắt.
Ngày thứ Sáu, học sinh nội trú lục tục rời trường về nhà, trên lưng
mỗi em là một cái túi rỗng không. Tô Lạc đứng ở cổng trường tạm biệt bọn trẻ. Cô biết, sáng thứ Hai tuần sau, bọn trẻ sẽ quay lại trường học,
trong túi chứa đầy khoai tây và ngô, đó là lương thực của chúng trong
một tuần.
Tô Lạc nở nụ cười rạng rỡ trên môi nhưng đáng tiếc, không duy trì
được lâu, một cái hắt hơi đã đưa cô trở lại trạng thái lờ đờ. Hai ngày
nay vô cùng mệt mỏi, cộng thêm hôm qua dính nước mưa nên cô đã bị cảm.
Một lúc sau, Dương Nhuệ dẫn Tiểu Anh đi ra ngoài. Anh lại đeo cái ba lô rách đó.
“Anh và Tiểu Anh về nhà con bé một chuyến, em nghỉ ngơi đi!”
“Không, em sẽ đi cùng anh.”
“Xa lắm, tối nay chưa chắc có thể quay về, em đừng đi thì hơn.” Dương Nhuệ nói.
“Em muốn đi…” Tô Lạc tỏ ra kiên quyết, lại hắt xì hơi một cái.
“Đường núi rất khó đi, trong khi em còn đang bị cảm.”
Tô Lạc mặc kệ, cầm tay Tiểu Anh. “Tiểu Anh, cháu dẫn đường đi, cô đến nhà cháu chơi.”
Tiểu Anh cười toét miệng. Trẻ em ở miền Tây đều có đôi mắt to tròn đẹp đẽ và nụ cười rất hồn nhiên.
Tô Lạc kéo tay con bé chạy nhanh về phía trước, Dương Nhuệ hết cách,
đành sải bước dài đi theo họ. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Tô Lạc
không ngờ nhà Tiểu Anh lại xa đến vậy. Ba người đi bộ qua vô số ngọn
núi, từ sáng đến chạng vạng tối. Tô Lạc vừa hắt hơi vừa chảy nước mũi,
đi đến hoa mắt chóng mặt.
Dương Nhuệ luôn ở bên cạnh cô. Anh không nhiều lời nhưng mỗi lúc gặp
đường gập ghềnh, anh đều chú ý đỡ người cô. Khi cần thiết, anh còn kéo
tay cô khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cuối cùng Tiểu Anh cũng chỉ tay vào đốm sáng màu vàng le lói trên
sườn núi phía trước, đồng thời quay sang nói với Tô Lạc: “Chúng ta đến
nơi rồi, nhà cháu ở đằng kia.”
Tô Lạc dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng leo lên sườn núi, nhưng
khi đứng dưới ngọn đèn vàng đó, cô gần như không tin vào mắt mình. Đây
không phải là ngôi nhà mà chỉ là một đống đất sét đắp lên cao. Tiểu Anh
đẩy tấm gỗ tìm kiếm cửa vào rồi chạy vào nhà, gọi to bằng tiếng dân tộc.
Dương Nhuệ và Tô Lạc cũng đi vào.
Bên trong chỉ là một không gian chưa đến mười mét vuông. Nền nhà có
một cái hố làm bếp, bên trên đặt một cái chảo đen sì, bên cạnh là cái tủ mất cánh cửa, trong đựng mấy cái bát sứt mẻ, mấy củ khoai tây đã mọc
mầm… Góc nhà có hai chiếc giường một lớn một nhỏ, trên giường chất đầy
chăn ga cũ kĩ, bẩn thỉu. Tiểu Anh đi về phía chiếc giường lớn. Lúc này
Tô Lạc mới phát hiện, dưới đống chăn còn có một người đang rên hừ hừ.
Tiểu Anh quay đầu nhìn Dương Nhuệ bằng ánh mắt cầu cứu Dương Nhuệ đi
tới, kéo đống chăn. Một ông già hiện ra trước mặt mọi người, từ thân thể ông bốc ra mùi thối rữa.
Tô Lạc hoàn toàn sững sờ. Cô chưa từng gặp cảnh tượng này, cô không
dám tiến lại gần, không thể đi đến trước mặt người đang hấp hối như
Dương Nhuệ.
Dương Nhuệ ngược lại rất bình tĩnh, ngồi xổm xuống cạnh giường hỏi
chuyện ông già. Tiểu Anh ở bên cạnh làm phiên d