Old school Easter eggs.
Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324692

Bình chọn: 9.5.00/10/469 lượt.

cả vẫn không thay đổi? Cô không rõ

cuộc đối thoại vừa rồi đã thực sự xảy ra hay chỉ xuất hiện trong trí

tưởng tượng của cô.

Tô Lạc chưa kịp nghĩ sâu hơn thì điện thoại của hai người đồng thời vang lên tiếng bíp bíp, báo hiệu có tin nhắn gửi đến.

Tiểu Tần: “Tô Lạc, cô lên cơn thần kinh gì vậy? Bây giờ lão Dụ bắt

chị tiếp quản công việc của cô. Cô để lại một đống bùng nhùng cho chị,

muốn chị chết phải không?”

Tiểu Tần: “Cô đang ở đâu? Đọc được tin nhắn nhớ trả lời ngay, Tiêu Tổng đang nổi cơn điên kia kìa.”

Tiểu Tần: “Mau gọi điện cho chị, bằng không chị sẽ báo cảnh sát đấy.

Tiêu Kiến Thành nói nếu đổi người khác phụ trách dự án này, cậu ta sẽ

không quyên góp nữa.”

Thư ký Dụ: “Tô Lạc, cô hãy gọi điện về văn phòng tôi, có việc cần thương lượng.”

Thư ký Dụ: “Tiểu Tô, vì sự nghiệp từ thiện, mong cô hãy suy nghĩ lại chuyện nghỉ việc.”

Tiểu Tần: “Coi như chị xin cô đấy! Chị thay mặt Dương Nhuệ cầu xin cô xuất hiện đi mà. Bây giờ Thư ký Dụ bảo chị nhất định phải tìm cô bằng

được.”

Thẩm Doanh: “Chào cô, Tô Lạc. Gần đây tâm trạng của Tiêu Kiến Thành

không được ổn định lắm, anh ấy có một vài hành động quá khích, cô cũng

đừng bận tâm, một thời gian sau sẽ ổn thôi. Về chuyện quyên tiền xây

trường học, thái độ của anh ấy bây giờ không quan trọng, tôi sẽ tìm cách xúc tiến việc này. Về chuyện cô đi đâu, tôi cũng không tiết lộ với bất

cứ người nào. Chúc chuyến đi Cổ Bình của cô vui vẻ!”

Tiểu Tần: “Bây giờ là giờ sáng, Tiêu Kiến Thành vừa gọi điện hỏi chị

cô đang ở đâu. Cậu ta si mê cô đến mức này, cô còn không mau quay về,

nhân cơ hội kết hôn với cậu ta, tự dưng hại chị làm gì?”

Tiêu Kiến Thành: “Nhận được tin nhắn, cô hãy gọi cho tôi ngay.”

Tiêu Kiến Thành: “Mau gọi điện thoại!”

Tiêu Kiến Thành: “Mau gọi điện thoại!”



Đọc hết số tin nhắn, Tô Lạc thở dài. Dương Nhuệ hỏi: “Có nhiều người đang tìm e m à ? “

“Đều là những kẻ điên rồ.” Tô Lạc đáp.

“Em mau gọi cho họ đi!”

“Thôi, em không muốn quan tâm đến những chuyện đó nữa.”

Dương Nhuệ ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu “Được, anh nghe em. Em hãy gọi điện cho mẹ em đi!”

Tô Lạc liền gọi về máy bàn ở nhà. Chuông đổ một lúc lâu mới có người bắt máy, mẹ cô nói lớn tiếng: “A lô!”

“Mẹ, con đến nơi rồi.”

“Ờ, đến rồi à? Cô sẽ ở đó bao lâu?”

“Vẫn chưa quyết định ạ.”

“Cô nhớ về sớm, gần đây nhà rất nhiều việc.”

“Vâng ạ.”

“Thôi không nói chuyện nữa, bọn họ đang chờ tôi ở ngoài kia.” Nói xong, bà Nhạc liền cúp máy.

Thấy Tô Lạc buông di động, Dương Nhuệ hơi ngạc nhiên. “Gọi nhanh như vậy sao?”

“Mẹ em đang bận chơi mạt chược.”

“Thế à? Anh thấy có cô gái gọi điện cho mẹ, nói chuyện rất lâu, anh cứ tưởng ai cũng vậy.”

“Anh thấy ai gọi điện thoại lâu?” Tô Lạc hỏi bằng giọng điệu mang hàm ý sâu xa.

Dương Nhuệ không được tự nhiên, hàm hồ đáp: “Các bạn nữ thời đại học.

Đấy là anh nói chung chung, không ám chỉ người nào.”

Tô Lạc muốn nhắc đến Thẩm Doanh, thậm chí còn muốn đưa tin nhắn của

cô ta cho Dương Nhuệ xem, để anh biết cô ta đã thay lòng đổi dạ từ lâu,

còn bản thân cô thì hoàn toàn khác. Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ

chuông, là Tiêu Kiến Thành gọi tới.

Cô lập tức bấm phím tắt nguồn, trực tiếp tiêu diệt “oan nghiệt”, sau đó quay sang Dương Nhuệ, nói: “Anh cũng tắt máy đi!”

“Sao thế?”

“Để tiết kiệm pin.”

Dương Nhuệ đương nhiên hiểu ý Tô Lạc, cũng tắt nguồn điện thoại.

Ánh mặt trời vô cùng ấm áp. Một đàn kiến núi to đùng đi vòng quanh

chân Tô Lạc, bụi cây ở phía xa xa vang lên tiếng động, không biết là rắn hay ếch nhái. Tô Lạc cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì có Dương Nhuệ ở bên cạnh cô. Cô khép đầu gối, tì cằm trên, nói một câu không đầu không

cuối: “Em thích ăn cháo khoai lang.”

Dương Nhuệ cười. “Ngày nào cũng ăn, em sẽ chẳng chịu nổi ấy chứ.”

“Bảo đảm không có chuyện đó, nếu anh không tin chúng ta có thể đánh cược.”

“Anh biết rồi, khỏi cần đánh cược.” Dương Nhuệ đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo. “Chúng ta xuống núi thôi, sắp đến giờ lên lớp rồi.”

Tô Lạc vốn cho rằng xuống núi là việc dễ như trở bàn tay, ai ngờ đi

xuống còn khó hơn leo lên. Đường núi dốc đứng, bàn chân không có điểm

trụ vững, hay bị trượt xuống. Một điều không may là trời bỗng nhiên lại

đổ cơn mưa nhỏ.

Dương Nhuệ dường như có tâm sự, cứ cắm cúi bước đi, tay cầm thanh gỗ

không ngừng gạt cây cối ở hai bên. Tô Lạc đi đằng sau anh có chút thảm

hại, cứ hai, ba bước lại bị trượt ngã. Cô vốn là người háo thắng, lại

mới bị Dương Nhuệ từ chối tình cảm nên nghiến răng không chịu mở miệng,

lúc bị ngã, cô lại lặng lẽ đứng dậy, tiếp tục xuống núi.

Sắp đến chân núi, Dương Nhuệ mới quay đầu, đúng lúc Tô Lạc ngã dập

mông xuống bùn lầy. Anh vội quay lại, giơ tay kéo cô. Tô Lạc lên tiếng:

“Anh không cần giúp em, em có thể tự mình đứng lên, đừng làm bẩn tay

anh!”

“Người không đi quen đường núi rất dễ bị ngã, vừa rồi anh quên không

nhắc em.” Dương Nhuệ vừa nói vừa làm mẫu: “Bàn chân phải để ngang ra,

sau đó cơ thể thuận thế đi xuống. Em đừng đặt trọng tâm vào một chân.”

Tô Lạc làm theo lời anh, quả nhiên vững chãi hơn nhiều. Lần này,

Dương Nhuệ lưu ý, thấy cô loạ