XtGem Forum catalog
Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324115

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

mọi ký ức mà anh muốn quên đi. Ví dụ như chiếc váy vải lanh mà trắng, có dây buộc vòng qua cổ mà Erin mặc tại buổi tối dã ngoại lần thứ tư được tổ chức trong tháng Bảy của nhà Rigg. Sáu năm chết tiệt trước và ký ức này ngày càng sắc nhọn như mảnh thuỷ tinh vỡ. Hôm đó cô không mặc áo lót, và anh đã ở khoảng cách hoàn hảo để chiêm ngưỡng trọn vẹn bộ ngực tuyệt đẹp của cô. Cao, mềm mại và tròn đầy cứ nảy lên theo mỗi bước đi. Anh vô cùng ngạc nhiên khi Barbara, mẹ cô, lại cho phép cô ăn mặc như vậy. Đặc biệt là ánh mắt lạnh băng của Barbara sau khi bà bắt gặp anh đang nhìn con gái mình chằm chằm.

Barbara không ngu ngốc. Bà không muốn cô con gái ngây thơ của mình dính líu với một cảnh sát. Sống một cuộc đời giống bà.

Anh biết tốt hơn hết là xoá bỏ những ký ức đó. Nhưng lại càng khiến chúng trở nên mạnh mẽ, cho đến khi đủ lớn và chắc khoẻ để bám chặt lấy toàn bộ tâm trí anh. Hay hình ảnh đôi mắt u tối, kinh hãi của Erin phía sau cửa kính xe tuần tra. Đầy ắp nhận thức ghê tởm về sự phản bội.

Anh rít một hơi thuốc dài và nhìn chằm chằm chiếc điện thoại một cách đầy thù địch. Anh đã ném chiếc điện thoại cũ đi ngay sau khi mọi chuyện xảy ra mùa thu năm ngoái. Nếu bây giờ anh gọi Nick thì cậu ta sẽ biết số điện thoại mới này. Không được. Anh đang muốn thu mình lại để không ai có thể chạm tới anh. Như vậy mới phù hợp với tâm trạng anh.

Anh nhắm mắt, nhớ lại Giáng sinh năm trước, khi Davy và Sean đưa cho anh thứ đáng nguyền rủa này. Nó được lấy từ kho linh kiện hổ lốn của Seth, gồm một đống chuông báo động, còi hiệu công nghệ cao, một số hữu dụng, một số thì không. Anh đã đọc lướt qua mớ giấy tờ hướng dẫn của Seth trong một chương trình vì lợi ích cộng đồng nhằm tránh làm tổn thương tới cảm xúc của mọi người và mang máng nhớ chức năng chặn hiển thị số điện thoại gọi đến. Anh lật giở những trang hướng dẫn lưu lại trong trí óc và tìm ra nội dung đang cần. Thiết lập xong anh liền bấm số gọi.

Dạ dày anh thắt lại đau điếng khi tiếng chuông từ đầu kia vang lên.

“Nick Ward nghe”, đồng nghiệp cũ của anh trả lời.

“Connor đây.”

“Đếch tin nổi.” Giọng Nick lạnh lùng. “Cũng hờn dỗi ra trò nhỉ, Con?”

Anh đã biết mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ mà. “Chúng ta có thể bỏ qua phần này không, Nick? Tôi không có tâm trạng đâu.”

“Tôi cóc quan tâm đến cái tâm trạng chó chết của cậu. Kẻ bán đứng cậu không phải tôi. Và tôi không đánh giá cao sự trừng phạt của cậu cho những gì Riggs gây ra đâu.”

“Tôi không trừng phạt cậu”, Connor phản ứng.

“Không ư? Vậy cậu làm gì suốt sáu tháng qua, hả đồ khốn?”

Connor lún sâu hơn vào lòng ghế. “Gần đây tôi cảm thấy rất lạc lõng. Nếu thế mà cậu thấy bị xúc phạm thì thật ngớ ngẩn.”

Nick thốt lên một tiếng lầu bầu bất mãn.

Connor chờ đợi. “Sao?”

“Sao cái gì?”

Giọng điệu của Nick khiến anh nghiến răng ken két. “Davy nói cậu có vài tin tức cho tôi”, anh nói. “Về Novak.”

“À, chuyện đó hả.” Lúc này, Nick cảm thấy rất thích thú, tên khốn gắt gỏng. “Tôi nghĩ cậu sẽ quan tâm đấy. Novak vừa trốn thoát khỏi nhà tù.”

Lượng hoóc môn Adrenaline tăng đột ngột và tràn ngập khắp người anh, “Cái quái gì thế? Bao giờ? Bằng cách nào?”

“Ba đêm trước. Hắn cùng hai gã tay chân, Georg Luksch và Martine Olivier. Hết sức tài tình, một kế hoạch tỉ mỉ và một số tiền lớn. Có sự trợ giúp từ bên ngoài, có lẽ là cả bên trong nữa. Đáng ngạc nhiên là không ai bị giết. Hẳn lão bố của Novak đã đạo diễn vụ này. Cậu có thể làm được rất nhiều thứ nếu có hàng tỷ đô la trong tay. Bọn chúng đã quay lại Châu Âu. Novak và Luksch bị phát hiện đang lẩn trốn ở Pháp.”

Nick dừng lại, chời đợi phản ứng của Connor nhưng anh đã bị á khẩu. Các bắp cơ ở cái chân vô dụng của anh bị chuột rút, gây ra những cơn đau thắt, bỏng rát như lửa truyền lên đùi. Anh tóm chặt lấy nó và cố gắng hít thở.

“Tôi chỉ nghĩ cậu nên biết. Nhớ là Georg Luksch có thù riêng với cậu đấy,” Nick nói. “Kể từ khi cậu đập vỡ hết xương trên mặt gã hồi tháng Mười một năm ngoái.”

“Hắn đã nhận lệnh sát hại Erin.” Giọng Connor run run, căng thẳng. “Hắn đáng bị hơn thế.”

Nick dừng lại. “Hắn không bao giờ đụng được tới cô ấy. Ed cam kết là anh ta đã có tính toán và uy tín của Ed đủ đảm bảm chuyện đó. Ed đã cố gắng bảo vệ vỏ bọc của mình, nhưng cậu có nghĩ thế trước khi lên kế hoạch giải cứu cô ấy không? Ồ không. Cậu là một anh hùng vĩ đại. Vì lòng nhân từ của Chúa. May mắn là cậu không biến nó thành sự thực. Nếu không cậu đáng bị đóng đinh trên cây thánh giá đấy.”

“Georg Luksch bị kết tội ám sát”, Connor nói qua hàm răng nghiến chặt. “Hắn đã sẵn sàng làm hại cô ấy. Hắn phải cảm thấy may mắn vì chưa chết.”

“Phải. Phải. Cậu nói gì cũng được. Dù sao cũng đặt cái tinh thần hào hiệp phức tạp của cậu sang một bên, tôi chỉ muốn cậu cẩn trọng hơn thôi. Không phải vì cậu đưa ra một nhận xét ngớ ngẩn, hay không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Và chắc hẳn cậu có nhiều chuyện đáng để làm hơn là nói chuyện với tôi, vì thế tôi sẽ không lãng phí thời gian quý báu của cậu nữa…”

“Này Nick. Khoan đã.”

Có gì đó trong giọng nói của Connor khiến Nick ngừng lại. “Ồ, cái q