Old school Easter eggs.
Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324104

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

ở nụ cười thẹn thùng, ngọt ngào. Giống như một tia chớp làm tan chảy tâm trí anh.

Một chuyển động chợt lọt vào mắt và anh giật phắt máy ảnh lên, sẵn sàng. Tiff hớt hả chạy vội xuống cầu thang trước khi anh kịp bấm liên tục một loạt ảnh. Cô ta lén lút liếc ngó xung quanh, mái tóc đen cọ vào lớp áo mưa màu be kêu sột soạt. Một gã đàn ông đi theo sau. Cao lớn, khoảng bốn mươi tuổi, hói đầu. Cả hai thực sự không có vẻ thoải mái hoặc thoả mãn. Gã cố hôn cô ta. Tiff quay mặt đi nên nụ hôn trượt vào tai. Anh chụp lại tất cả cảnh tượng đó.

Tiff bước vào xe. Chiếc xe gầm lên, lướt đi nhanh hơn cần thiết trên con đường mưa vắng vẻ. Gã đàn ông ngơ ngác nhìn theo cô ta. Gã khốn vô tội. Gã không biết mình đã rơi vào tình cảnh đáng sợ thế nào. Chẳng ai chịu làm gì cho đến khi đã quá muộn.

Connor buông máy ảnh xuống. Gã đàn ông bước lên bậc thềm vào nhà, hai vai rũ xuống. Những bức ảnh này chắc là quá đủ cho Phil Kurtz – gã chồng quỷ quyệt, mưu mô của Tiff. Mỉa mai thay, Phil cũng đang lừa dối Tiff. Gã chỉ muốn đảm bảm Tiff không thể bòn rút gã trong cuộc ly hôn thảm khốc khó tránh sắp tới.

Chuyện này khiến anh thấy buồn nôn. Không phải chuyện Tiff ngủ với ai khiến anh bận tâm. Nếu muốn cô ta có thể làm tình với cả tá những kẻ hói đầu. Phil là một tên khốn khắc nghiệt, không khoan nhượng, dù vậy hắn cũng không nên đổ lỗi cho cô ta. Anh không thể giúp gì được. Cô ta nên rời xa Phil. Dứt khoát, không lưu luyến. Bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống thực sự.

Ha. Như thể anh có quyền được phán xét vậy. Anh cố gắng cười nhạo bản thân nhưng tiếng cười cứ đuối dần rồi tắt hẳn. Anh không chịu được sự phản bội. Dối trá và hèn hạ, lẩn khuất trong bóng tối như một con chó xấu xa đang cố trốn thoát. Nó đè nặng lên ngực anh khiến anh nghẹt thở. Hay có lẽ đó là do tác động của điếu thuốc không đầu lọc anh vừa hút.

Anh đã sai lầm khi để Davy gạ gẫm mình làm việc cho phòng thám tử tư. Đáng lẽ anh phải biết rõ mình không có khả năng đối mặt với công việc cũ sau tất cả những chuyện xảy mùa thu năm ngoái. Sau khi tống một đồng nghiệp vào trại giam vì âm mưu đẩy anh vào chỗ chết thì theo đuôi những kẻ không chung thuỷ trong hôn nhân cũng không hẳn là cách trị liệu hay ho lắm. Davy hẳn đã hình dung Tiff là dạng đần độn, không có đầu óc tới mức đến thằng em thất bại của anh cũng chẳng mất quá nhiều thời gian giải quyết.

Ôi trời. Cái sự thương hại này đang càng trở nên khó chịu rồi đây. Anh nghiến chặt răng và hung hăng cố gắng điều chỉnh thái độ. Davy chuyển vụ của Tiff và những kẻ giống cô ta cho anh bởi anh có thể chịu đựng được bọn họ, và ai có thể chê trách anh trai anh được. Nếu Connor không làm việc này thì anh có thể nghỉ và tìm công việc khác. Bảo vệ chẳng hạn. Làm ca đêm, anh sẽ chẳng phải va chạm với ai đó. Lê cái chổi dọc hành lang vắng vẻ, dài hàng dặm đêm này qua đêm khác. Ồ phải. Ý tưởng đó khiến anh thấy phấn chấn hẳn lên.

Dường như anh không gặp khó khăn về tài chính. Anh dã trả hết khoản trả góp mua nhà. Những khoản đầu tư Davy ép anh tham gia có kết quả tốt. Chiếc ô tô anh đang đi là một con Caddy cũ đời 67 nhưng còn lâu mới hỏng. Anh không quan tâm đến quần áo đắt tiền. Không hẹn hò. Trừ lần mua hệ thống video âm thanh nổi mà anh thích, anh khó mà biết tiêu hết khoản sinh lãi vào đâu. Với các khoản tiết kiệm được, anh có thể sống nhàn hạ suốt đời mà không cần nai lưng ra làm việc.

Chúa ơi, thật là một viễn cảnh đáng sợ. Hơn bốn mươi năm sống lãng phí nữa, không làm việc, chẳng có ý nghĩa với bất kì ai. Ý tưởng này làm anh rùng mình.

Connor mò điếu thuốc chưa hút ở túi áo khoác ngoài. Mọi thứ đều bẩn thỉu và dơ dáy, mọi thứ đều đổ vỡ và đều có cái giá của nó. Đã đến lúc chấp nhận sự thực và thôi giận dỗi. Anh phải làm lại cuộc đời. Một kiểu cuộc đời nào đó.

Anh đã từng rất yêu đời. Anh có chín năm làm cảnh sát mật trong đội đặc nhiệm của FBI mà Jesse, cộng sự của anh, gọi là “Hang động” và rất hài lòng với những cống hiến của mình. Anh tìm thấy mình trong những điều xấu xa, mà một trong số chúng khiến anh bị ám ảnh, nhưng anh cũng cảm nhận rõ đó là công việc trời sinh dành cho anh và mãn nguyện tới tận xương tuỷ. Anh yêu cảm giác trở thành trung tâm mọi chuyện, như một mạng lưới, chỉ cần chạm vào một sợi dây thôi thì tất cả các sợi còn lại sẽ rung lên và kêu rầm rĩ. Cảm giác quay cuồng, làm việc bất kể thời gian, lật đi lật lại các mối quan hệ, các suy luận, kết luận. Anh yêu chúng. Và anh cũng yêu nỗ lực để tạo nên điều khác biệt.

Nhưng giờ các sợi liên kết đã bị tách ra. Anh đã bị tê liệt, cô lập và rơi tự do. Làm sao có thể tìm kiếm thông tin về Novak? Anh chẳng thể làm gì được. Mạng lưới đã bị cắt, anh không còn sự giúp đỡ nào nữa. Giờ anh có thể trông cậy vào đâu?

Anh châm điếu thuốc và mò mẫm trong đầu số điện thoại của Nick. Nó hiện ra ngay lập tức, nhấp nháy trong tâm trí anh. Nhớ như in là một đặc điểm của nhà McCloud. Đôi khi đặc điểm này rất hữu ích, đôi khi nó lại như một trò bịp bợm xuẩn ngốc trong phòng khách. Có lúc nó lại như một lời nguyền tai hại. Nó lưu giữ vĩnh viễn một cách rõ nét