Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324561

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.

g, gây bất lợi cho việc xin tài trợ trong tương lai, “Lợm giọng” là từ Lydia đã dùng trong ngày bà ta sa thải cô. Trùng khớp làm sao, hôm đó cũng chính là ngày một đám nhà báo khát máu bám sát Erin đến tận chỗ làm để gặng hỏi cảm giác của cô về những đoạn băng đó.

Những đoạn băng nhạy cảm của bố cô và người tình được dùng để đe doạ, ép buộc ông tham nhũng và giết người. Chỉ có Chúa mới biết làm sao chúng lại xuất hiện tràn lan trên mạng cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Erin cố gắng xua ký ức đó đi bằng những câu thần chú quen thuộc như “Tôi chẳng có gì phải xấu hổ”; “Quên đi”; “Mọi chuyện rồi sẽ qua”… để duy trì sự sáng suốt. Nhưng chẳng câu nào có tác dụng nữa, dù chúng từng rất hữu ích. Lydia biết tất cả nhưng lại đổ lỗi hoàn toàn cho một mình Erin.

Kệ xác Lydia và cả bố vì đã lôi tất thảy vào cái mớ lộn xộn, bẩn thỉu này. Cơn giận dữ giống như chất độc nhanh chóng chạy khắp cơ thể, khiến cô cảm thấy tội lỗi và phát bệnh. Bố đã phải trả cái giá đắt nhất cho những gì ông gây ra. Cáu kỉnh hay ngu ngốc chẳng giúp thay đổi điều gì và cô không có thời gian để ủ rũ. Bận rộn sẽ tốt hơn.

Câu này trở thành một thần chú giữ tỉnh táo nữa cho cô. Câu hữu hiệu nhất. Nó thật vô tích sự và lỗi thời, nhưng khi câu nói chưa lỗi thời thì cô đã là kẻ nắm chắc phần thất bại rồi. Nếu tra từ lỗi thời trong từ điển bạn sẽ tìm thấy một bức ảnh của Erin Riggs. Erin Riggs bận rộn, bận rộn, bận rộn.

Cô gọt bút chì và gạch đi mục Gọi trung tâm làm thêm. Việc thêm các mục vào danh sách chỉ để lập tức gạch bỏ thật ngớ ngẩn. Chỉ để chộp lấy đôi chút cảm giác hoàn thành phù phiếm và rẻ tiền. Cô chẳng quan tâm. Từng chút công việc được hoàn thành đều rất có ích. Ngay cả với thể loại rẻ tiền chăng nữa.

Các hoá đơn của mẹ vẫn đứng đầu danh sách. Đầu mục phiền muộn và đáng sợ nhất. Cô quyết định trì hoãn thêm vài phút và bấm số gọi cô bạn Tonia. Điện thoại của Tonia chuyển sang chế độ hộp thư thoại. “Tonia à? Vài phút trước mình mới nhận việc từ Mueller và sẽ phải tới bờ biển vào ngày mai. Mình chỉ định hỏi cậu có thể qua chỗ mình cho Edna ăn được không thôi? Báo mình biết sớm nhé. Đừng lo nếu cậu không qua được, mình sẽ tìm cách khác. Gọi cậu sau nhé.”

Cô ngắt máy, dạ dày quặn lại vì lo lắng lúc thu gom sổ séc, bảng kê ngân hàng của mẹ, máy tính của cô và chồng thư cô lấy về từ lần về thăm nhà vừa rồi. Loại bỏ thư rác cũng khiến chúng vơi đi phân nửa, nhưng còn rất nhiều phong bì đề Thông báo cuối cùng bằng thứ mực in màu đỏ tươi đáng sợ. Grừ. Đống thư đó cần đặc biệt lưu ý.

Cô sắp xếp chúng thành từng chồng gọn gàng. Thuế nhà đất chưa nộp đã quá hạn từ nhiều tháng trước. Thư đe doạ của các công ty chuyên thu nợ. Thông báo quá hạn thanh toán thế chấp. Hoá đơn điện thoại quá hạn. Hoá đơn y tế. Hoá đơn thẻ tín dụng, một đống lớn. Một lá thư từ quỹ học bổng trường Đại học Edincontt Falls, “rất tiếc phải thu hồi học bổng của Cynthia Riggs vì thành tích học tập quá kém”. Nội dung lá thư khiến Erin nhắm mắt và bịt chặt miệng.

Phải hành động ngay. Không có mục nào trong danh sách còn có thể trì hoãn. Có rất nhiều vấn đề phải cân nhắc. Cô sắp xếp các thư đe doạ của công ty thu nợ thành một chồng, các thông báo quá hạn vào một chồng khác và chia thành ba cột trong sổ tay: Quá hạn cần thanh toán ngay tức khắc, Quá hạn và Đến hạn. Cô cộng tổng các con số và so sánh với số tiền còn lại trong tài khoản của mẹ. Tim cô chùng xuống.

Bà thậm chí không thể trả nổi khoản thâm hụt trong cột Quá hạn cần thanh toán ngay tức khắc cho dù có rút hết tài khoản séc nghèo nàn của mình đi chăng nữa. Mẹ phải tìm việc làm; đó là giải pháp duy nhất, nhưng gần đây Erin không đủ may mắn để vực mẹ khỏi giường, chứ đừng nói đến chuyện đưa bà đi làm.

Nhưng đây là tình thế bắt buộc, nếu không bà sẽ mất căn nhà mà mình đã sống từ khi lấy chồng. Điều này chắc chắn sẽ đẩy mẹ qua được miệng vực.

Erin úp mặt xuống chồng hoá đơn được xếp gọn gàng và chống lại thôi thúc được khóc thoả thuê. Khóc lóc không ích gì. Mấy tháng qua cô đã khóc đủ rồi và cô nên biết vậy. Cô cần những ý tưởng mới, giải pháp mới. Có điều thật quá khó khăn để cô tự mình thoát khỏi lối mòn suy nghĩ. Tâm trí mỏi mệt, đơn độc của cô như không tìm ra lối thoát. Cùng hàng loạt xiềng xích giam cầm.

Công việc từ Claude Mueller quả là một cơ hội trời cho. Ông ta là một nhân vật bí ẩn, một triệu phú ở ẩn, yêu nghệ thuật, cũng là người quản lý quỹ Quicksilver khổng lồ. Ông ta đã vô tình thấy cô trên Internet khi tìm kiếm các cổ vật của người Celtic và đọc các bài báo cô đăng trên trang web mà cô tự thiết kế lúc bắt đầu công việc tư vấn của riêng mình. Rồi ông ta gửi mail và khen ngợi các bài báo của cô, đặt vài câu hỏi, thậm chí còn đề nghị được sao một bản luận văn thạc sĩ của cô nữa. Ôi trời. Ông ta cũng là một kẻ ngốc say sưa tìm kiếm, nghiên cứu các cổ vật giống cô.

Nhưng rồi ông ta đã yêu cầu cô tới Chicago để xác nhận một só món đồ mới và không quên trả thù lao cho cô. Hay nói cách khác, nhân viên của ông ta không hề quên. Lúc đó ông ta đang ở Paris. Cô chưa từng một lần gặp ông ta ngay


Polly po-cket