or nói. “Ngày nào đó em sẽ phải trả giá rất đắt đấy.” Anh nhặt viên thuốc cuối cùng lên, một viên thuốc to màu nâu pha vàng nhạt. “Viên thuốc này sẽ biến nước tiểu của anh thành màu lục nhạt, phải không?”
Sean liếc nhìn. “Đúng rồi. Viên tổng hợp vitamin B. Rất bổ ích.”
“Nó trông như phân thỏ ấy”, Connor phàn nàn. “Còn mùi thì giống hệt phân ngựa. Tại sao hai người lại tra tấn tôi bằng thứ kinh tởm này?”
“Bởi vì bọn em yêu anh, đồ ngốc. Im miệng và uống ngay viên thuốc đó đi.”
Connor sững người, bất ngờ bởi giọng lưỡi gay gắt của Sean. Sean nhìn chằm chằm ra hồ nước bên ngoài. Một bó cơ ở cái hàm nhẵn nhụi, sắc gọn chợt giật giật.
Trong một chốc, anh thoáng thấy những lo lắng sâu sắc của hai người anh em ruột thịt dành cho mình, một cảm giác nóng ran dâng lên trong cổ họng. Anh che giấu bằng cách ném viên thuốc có vị tởm lợm vào trong miệng và nuốt xuống với một ngụm lớn cà phê. “Chúa ơi. Anh bị dính vài vệt vàng trong cổ họng.”
“Cố chịu đi”, Sean bốp chát ngắn gọn.
Họ nhấm nháp cà phê. Sự im lặng căng thẳng, đầy ý nghĩa này là quá sức đối với anh để chào buổi sáng. Anh phải đùa cợt mấy chuyện nhảm nhí nào đó thì họ mới có thể thở được.
“Vậy là, ừm… Julia”, anh mạo hiểm. “Có phải là cái cô dạy thể dục nhịp điệu với cặp đùi như hai cái mỏ kẹp không?”
Sean chộp lấy cơ hội thay đổi đề tài với vẻ vui mừng rõ ràng. “Chết tiệt. Không. Đó là Jill. Anh bị lỡ mất Kelsey, Rose và Caroline.”
“À, hiểu rồi”, Connor lẩm nhẩm. “Vậy cô Julia này thế nào?”
Sean nhăn mày. “Tóc xoăn vàng, đôi mắt to màu xanh nước biển, đi giày cao ăm inch. Em gặp cô ta ở một câu lạc bộ vài tuần trước. Vui vẻ một thời gian, rồi đùng, cô ta đột nhiên lột xác thành một con bọ hút máu khổng lồ.
Connor cau mày. “Khỉ thật. Anh ghét chuyện này xảy ra.”
“Em cũng thế. Rình rập trong bóng tối bên ngoài khu chung cư cao cấp của em cả đêm, grừ. Làm em nổi cả gai ốc. Điều tiếp theo em biết là cô ta sẽ nổi điên lên với em.”
Connor tỏ ra thông cảm. “Nghe có vẻ đau đớn nhỉ.”
Cánh cửa bếp bị đá mở toang bởi mũi giày ống nặng nề của Davy. Anh đặt hai đĩa thức ăn xuống trước mặt em trai. Miếng giăm bông nướng dày cộp, một đống trứng bác thơm lừng mùi pho mát. Bốn miếng bánh mì nướng bơ còn đang nhỏ giọt. Một chồng dưa hấu thơm mát, tươi ngon với miếng dứa to tướng phết một lớp phô mai dày ở trên cùng.
Connor chớp mắt. “Oa. Thế, ừm… Khăn ăn thêu hoa và bát nước rửa tay có vắt chanh của em đâu?”
Davy nhún vai, không bối rối. “Em cần protein.”
Không bàn cãi về chuyện này. Anh cắm đầu vào ăn, phớt lờ hai khán giả đang chăm chú nhìn. Vài phút sau anh đẩy trả hai cái đĩa sạch bóng. “Đưa em nào”, anh nói. “Có gì về Claude Muller thế?”
Davy mở túi đựng hồ sơ chứa đầy những tài liệu in từ máy tính. “Không nhiều như anh tưởng với một gã giàu có như thế”, anh nói. “Sinh năm 1961 tại Brussel. Mẹ là người Bỉ, bố người Thụy Sĩ, một nhà công nghiệp lớn. Giàu có thái quá. Claude là một đứa trẻ ốm yếu, mắc phải một số dạng kỳ quặc của bệnh máu khó đông, lúc này có thể đã được kiểm soát hoặc tệ hơn. Một típ người ưa ẩn dật. Ông ta học về nghệ thuật và kiến trúc tại Sorbonne(4) từ năm 1980 đến 1983, rồi sau đó phải bỏ học vì sức khỏe yếu. Năm 1989, bố mẹ ông ta bị chết trong một tai nạn. Claude trở thành người thừa kế duy nhất của khối tài sản tầm nửa tỷ.”
(4) Một trường Đại học ở Paris, Pháp chuyên về khoa học và văn chương.
Connor nghẹn cà phê và lau miệng. “Chúa ơi”, anh nói. “Khó có thể tưởng tượng một số tiền lớn chừng đó.”
Sean cười nham hiểm. “Đầu em còn váng vất hơn anh ấy chứ.”
“Claude tội nghiệp đã bị tổn thương bởi cái chết của cha mẹ ông ta”, Davy tiếp tục. “Từ đó, ông ta ẩn mình trên một hòn đảo tư nhân nhỏ nằm ở phía Nam nước Pháp. Không kết hôn, không con cái. Tất cả mối quan tâm của ông ta là cổ vật. Ông ta có một bộ sưu tập những hòm đựng thánh tích, vũ khí thời trung cổ, những cổ vật của người Saxon, người Viking, và tất nhiên cả người Celtic nữa. Ông ta thường xuyên xuất hiện trên mạng. Dành phần lớn thời gian tham gia vào diễn đàn về lịch sử nghệ thuật. Ông ta quản lý Quỹ Quicksilver do mình thành lập đầu những năm 1990. Đám tiền hôi hám ông ta bố thí cho các tổ chức nghệ thuật. Những kẻ liếm gót ông ta.”
“Ảnh đâu?”, Connor hỏi.
“Anh không tìm được bức ảnh nào gần đây. Đây là những cái từ năm mười sáu tuổi.” Davy vứt ngang qua bàn một xấp hình in màu.
Connor đẩy đĩa sang một bên, xem lướt qua chúng.
Claude Muelle mảnh dẻ, không có gì nổi bật, không đẹp trai cũng không xấu xí. Các đặc điểm mờ nhạt, nước da màu ô liu, đôi mắt xanh nước biển, mái tóc mỏng màu nâu. Tấm rõ ràng nhất ảnh hộ chiếu chụp cách đây hai thập kỷ. Một phiên bản mập mạp hơn với chùm ria mép và chòm râu dê.
Connor săm soi chúng, để mặc tâm trí mở rộng như một mạng lưới, kết nối các hình ảnh, mối liên hệ, những khó khăn, cảm giác. Nhưng không có, chẳng có sáng kiến nào lóe lên. Tất cả những gì anh có là cảm giác bồn chồn, day dứt khó chịu. “Novak có thể giả dạng thành gã này”, anh suy tư. “Cùng chiều cao và vóc dáng.”
Davy và Sean trao n
