Old school Swatch Watches
Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324851

Bình chọn: 7.5.00/10/485 lượt.

nhất xảy đến với cuộc đời kinh tởm của em kể từ khi bố bị tống vào tù. Em chỉ tạm rời đi cái nơi cuồng chân đó và vui vẻ một chút...”

“Cin, vui vẻ kiểu gì?” Giọng cô rít lên lo lắng.

Cindy cười khúc khích. Tiếng cười của em cô là một âm thanh vô thức, phát ra từ cổ họng, khác mọi khi và khiến Erin sởn gai ốc. “Kiểu như, ôi”, con bé nói. “Kiểu như chị sẽ thấy thú vị khi bị nhéo vào mông. Bình tĩnh nào, Erin. Em đang ở cùng với Billy. An toàn và rất ổn. Em đang rất hạnh phúc.”

Erin hoang mang bởi bức tường vô hình đột nhiên mọc lên ngăn cách cô và em gái. “Cin, chúng ta cần nói chuyện. Chúng ta cần tìm ra cách để em được tiếp tục ở lại trường. Học bổng của em…”

“Ồ, đừng lo.” Cindy lại cười phá lên. “Vấn đề tài chính của em đã được giải quyết. Học bổng này là chuyện nhỏ, Erin.”

“Em đang nói cái quái gì thế?” Sự hoảng loạn thít chặt lấy ngực cô, làm tim cô đập thình thịch. “Cindy, em không thể chỉ…”

“Đừng nổi khùng lên như thế. Có rất nhiều cách để kiếm tiền. Nhiều hơn em nghĩ và Billy đang dạy em làm thế nào để… Hửm? Cái gì nhỉ? À… Phải rồi, toàn bộ. Billy bảo em nói với chị rằng trường đại học này được đánh giá quá cao. Một sự lãng phí lớn về thời gian và tiền bạc. Dù sao đi nữa thì có ai thèm quan tâm đến Chaucer(2), đối âm, Freud(3) hay cuộc Cách mạng công nghiệp chứ? Ý em là, kiểu như phải thực tế hơn. Tất cả chỉ là lý thuyết suông thôi. Cuộc sống đang vận động không ngừng. Lúc này cũng vậy.”

(2) Geoffrey Chaucer (1343 – 1400) được coi là cha đẻ của Văn học Anh.

(3) Sigmund Freud (1856 – 1939) là bác sĩ thần kinh người Úc.

“Cindy, em đang làm chị sợ chết khiếp đấy.”

“Thư giãn đi nào. Em chỉ đang cố thực hành những điều vừa học thôi. Bình thường mà. Chị không bao giờ muốn tham gia đâu có nghĩa là em không được thử, đúng không? Nhưng đừng nói bất cứ điều gì với mẹ, được chứ? Mẹ sẽ nổi cơn tam bành cho mà xem.”

“Nghe này, chị cần nói chuyện về mẹ với em nữa…”

“Tạm biệt Erin. Đừng gọi cho em, em sẽ gọi lại cho chị sau. Và đừng lo! Mọi thứ sẽ tuyệt lắm.” Cuộc gọi đột ngột chấm dứt.

Erin bấm nút gọi lại. Tổng đài thông báo không liên lạc được.

Như thể cô không biết ấy.

Cô dập mạnh điện thoại, cuộn tròn trên giường. Cô lần tìm bao diêm có ghi lại số của Connor trong túi xách và nhìn nó đăm đăm.

Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho tôi, anh đã nói. Hứa với tôi đi.

Cô rất nóng lòng gọi cho anh rồi nức nở kể với anh tất cả những rắc rối của mình. Anh thật ấm áp và mạnh mẽ. Anh tỏa sáng như ngọn hải đăng trong cơn bão. Cô giận dữ gạt nước mắt đi. Đó không phải là lựa chọn. Connor là người cuối cùng cô nhờ vả. Không cần biết cảm giác sợ hãi của cô ra sao.

***

Ôi, Chúa ơi. Có ít nhất một tá vitamin to tướng, đáng sợ nằm trên mặt bàn cạnh cốc cam vắt to bự khi Connor chui ra khỏi phòng tắm sáng hôm sau. Dù tính gia trưởng của Davy đã giảm xuống mức đáng ngưỡng mộ, nhưng anh vẫn khăng khăng coi em trai mình là một kẻ tàn phế tội nghiệp.

Davy liếc nhìn anh và hất hàm về đống vitamin, nheo mắt như muốn nói, “Đừng nghĩ đến chuyện phản đối.”

“Em bắt đầu một ngày bằng cà phê, không phải nước cam.” Connor lầm bầm.

“Đây là nhà của anh. Anh là ông chủ trong nhà này. Nếu em nuốt tất cả đống thuốc này mà không làm anh bực bội, anh sẽ pha cà phê cho em”, Davy nói. “Rồi chúng ra sẽ cùng xem xét vấn đề Mueller.”

Nghe thấy thế tâm trí anh tỉnh táo ngay lập tức. “Tìm được tin gì hay ho không?”

Davy liếc xéo anh. “Muốn ăn sáng không?”

Connor ngáp. “Khỉ thật, có.” Dạ dày anh đang sôi ùng ục.

Davy chớp mắt. “Anh đáng bị nguyền rủa. Anh sẽ đi làm vài quả trứng và giăm bông cho em. Hai hay ba quả?”

“Bốn”, Connor đáp.

Nụ cười toe toét làm dịu gương mặt nghiêm nghị của Davy. Anh biến mất vào trong bếp.

Connor đang cau mày nhìn một viên thuốc màu hổ phách trong suốt kỳ lạ thì Sean thơ thẩn đi ra từ hành lạng. “Cái quái gì đây?” Anh than vãn. “Trông như dầu đông đặc.”

“Là dầu đông đặc còn gì, anh đúng là đồ bã đậu. Vitamin E 400 viên nang mềm. Tốt cho da, móng tay, tóc và mô sẹo đấy. Uống đi. Nó bổ sung tất cả những thứ anh cần.” Sean đặt một cốc cà phê trước mặt anh. “Davy bảo nếu uống hết đống thuốc này, anh sẽ được uống cà phê.”

Connor săm soi bộ đồ cắt may hào nhoáng của em trai với đôi mắt băn khoăn. Sean luôn trông rất bảnh bao, kể cả khi vừa lăn ra khỏi giường. Chắc có một vài gen lặn mà Connor dứt khoát không được thừa hưởng.

Sean mặc một áo len dài tay mỏng màu vang đỏ bó sát, khoe hết các cơ bắp. Quần jean được may đo vừa vặn. Tóc đánh rối theo mốt rất hoàn hảo. Mùi kem cạo râu đắt tiền xộc vào mũi Connor.

Anh nhắm mắt tránh nhìn vào vẻ ngoài rạng rỡ của Sean và nuốt xuống đám thuốc dính dính đó. “Em còn đang làm gì ở đây?”

Sean cười nhăn nhó. “Rắc rối đàn bà. Julia đang cố thủ trong xe ô tô ngoài khu cao cấp của em. Em đã nói với cô ta ngay từ đầu là không được gây căng thẳng cho em, rằng bây giờ em chưa muốn bị ràng buộc. Vô ích. Nên em nghĩ nếu vài đêm em không về nhà thì cô ta sẽ cho rằng em đang quan hệ với ai đó và sẽ tự ngộ ra.”

“Em thật hư hỏng”, Conn