Teya Salat
Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 9.00/10/438 lượt.

l nói. “Tôi phát hiện một kỹ thuật viên tại phòng thí nghiệm AND có tên Chuck Whitehead cực kỳ phù hợp với mục đích của chúng ta. Tôi sẽ thu xếp để hắn ta thực hiện chuyển đổi vào đêm Chủ nhật. Theo quan sát thì khi đó là lúc phòng thí nghiệm vắng vẻ nhất, sau đó tôi sẽ đích thân trừ khử hắn.”

“Em cũng có vài tin tốt”, Tamara lên tiếng. “Rốt cuộc chúng ta cũng không cần giăng bẫy. Tín hiệu từ xe McCloud cho thấy hắn đã đỗ khoảng ba mươi lăm phút bên ngoài toà nhà của Erin Riggs trưa nay, sau đó đi theo tới nhà mẹ cô ta.”

Ánh mắt hắn rà khắp người cô ta, tán thưởng cách chiếc váy bó sát khéo léo khoe cặp chân dài hoàn hảo. “Tuyệt vời. Vòng vây quanh cô gái tội nghiệp đó đang dần khép lại.”

Nụ cười của Tamara rạng rỡ. Một sinh vật xuất chúng. Bị truy nã trên toàn thế giới vì lừa đảo và tội phạm máy tính, còn kỹ năng làm tình của cô ta cũng hết sức phi thường. Cô ta hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì.

Thực tế, lúc này hắn đang nghĩ về nó, tính phóng túng của cô ta gần như đã bị kiềm chế. Thoáng chán ghét hoặc lo sợ giống như vị đậm đà của muối mang lại cho món ăn. Sau một thời gian dài sống không tình dục, hắn đã kém sáng suốt hơn bình thường, nhưng bản tính yêu cầu cao của hắn sẽ nhanh chóng quay lại.

Hắn đang bị kích thích. Hắn tự hỏi có phải do sự khiêu khích cố ý của cô ta không? Không thể chấp nhận được, một trong những kẻ hầu hạ lại liều lĩnh điều khiển hắn. Sao cô ta dám chứ?

Goerg bồn chồn, nắm chặt tay. “Vậy tức là cảnh sát đã báo McCloud vụ vượt ngục của chúng ta rồi”, gã nói.

Tammara hướng nụ cười thông minh về phía hắn. “Có vẻ là thế.”

“Có nghĩa Erin biết tôi đang theo dõi cô ta.”

Nụ cười của Tamara trở nên ngập ngừng bởi giọng nói chất chứa hằn học của Georg. Rồi nhanh chóng rạng ngời trở lại… và cho Novak một ý tưởng. Có lẽ hắn nên trao Tamara cho Georg và quan sát kết quả. Vừa có thể đo được lòng trung thành của Tamara vừa rút bớt nguồn năng lượng lúc nào cũng như sôi sục của Georg.

~*~

Xe của mẹ vẫn đang nằm trên lối vào, nhưng trong nhà lại tối om. Erin kinh ngạc nhận ra tim cô thực sự có thể chìm sâu hơn nữa.

Cô tới trước cửa căn nhà có kiểu kiến trúc thời nữ hoàng Victoria, nơi cô khôn lớn. Khóm đỗ quyên mọc tràn làn trên hiên nhà hiện ra trong bóng tối. Bãi cỏ nhà Fillmore bên cạnh được cắt xén gọn gàng như để nhấn mạnh tình cảnh xơ xác, tiêu điều của bãi cỏ nhà Riggs và sự phản kháng âm thầm của chúng trở nên rõ ràng hơn.

Cô lục lọi túi xách lấy chìa khoá, bước vào, cố tình tạo ra nhiều tiếng động. Cô bật đèn hành lang. Vẫn tối om. Cô chắm chú nhìn lên và phát hiện bóng đèn dã biến mất. Lạ thật. Nếu mẹ tháo ra thì hẳn bà đã phải thay bóng khác vào rồi.

Trong nhà tối tăm hệt như nhà mồ, cô đi dò dẫm. Cô kéo công tắc của cây đèn đặt trong phòng khách. Vẫn chẳng có gì khác. Cô định vặn chặt bóng đèn, nhưng nó cũng không còn ở đó.

Cô cố gắng lần tìm công tắc đèn phòng ăn. Vô ích. Có lẽ bị mất điện… Ồ không. Nhà Fillmore vẫn sáng trưng.

“Mẹ?”, cô gọi to.

Không có tiếng trả lời. Cô từ từ tìm lối đi, hướng về cái tủ đựng đồ gia dụng, nơi cất bóng đèn, rồi chộp lấy ba chiếc, loạng choạng quay trở lại. Cô lắp một bóng vào cây đèn trong phòng khách và kéo công tắc.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng. Cái bàn di động dùng để đặt tivi bị kéo ra khỏi tường. Những cáp nối tivi với ổ điện đã bị giật ra hết. Hộp cáp nằm chỏng chơ trên nền nhà. Ban đầu cô nghĩ là có trộm, nhưng dường như chẳng bị mất thứ gì cả.

Nỗi lo sợ của cô lớn dần. “Mẹ? Có chuyện gì với tivi thế?”

Vẫn chẳng có ai trả lời. Cô lắp bóng vào cái đèn treo phía trên bàn ăn. Căn phòng vẫn bình thường. Cô trèo lên ghế và thay bóng đèn trần nhà bếp.

Ánh sáng phơi ra một đống lộn xộn. Cô nhìn vào trong cái tủ lạnh trống rỗng, kiểm tra bình sữa. Nó đã đông thành pho mát. Cô sẽ phải cho bát đĩa vào máy rửa và đặt chế độ cho nó trước khi ra về. Có lẽ nên mua ít thực phẩm, nhưng như thế cô sẽ không còn tiền cho chuyến đi nữa.

Cô đi về phía cầu thang, mím chặt môi và nhìn chằm chằm vào đống thư mới trong hòm thư.

Tạ ơn Chúa, vẫn còn một bóng đèn ở cầu thang. Cô bắt đầu đi lên, lướt qua những bức ảnh của cô và Cindy, ảnh chân dung ông bà cùng ảnh cưới của bố mẹ cô. Một bức ảnh cả nhà cùng đi trượt tuyết trong kỳ nghỉ ở Banff(4) năn năm trước.

(4) Banff là công viên âu đời ở Canada với vẻ đẹp kỳ vĩ, ấn tượng và là khu trượt tuyết nổi tiếng.

Cô gõ cửa phòng ngủ chính. “Mẹ ơi!” Tiếng gọi của cô như một đứa trẻ đang sợ hãi.

“Con yêu, phải con đó không?” Giọng mẹ cô vọng ra, ồm ồm, khàn khàn.

Nỗi lo sợ đột ngột biến mất khiến cô rơm rớm nước mắt. Cô mở cửa, mẹ cô đang ngồi trên giường, ẩn hiện trong luồng ánh sáng từ cầu thang hắt vào. Căn phòng bốc mùi ẩm mốc.

“Mẹ, để con bật điện lên”, cô cảnh báo.

Barbara Riggs nhfin chằm chằm vào cô con gái, đôi mắt bà bàng hoàng và đỏ mọng. Chiếc giường ngủ luôn gọn gàng giờ là một mớ bừa bộn, ga giường xô lệch, làm lộ ra một nửa tấm đệm. Chiếc áo choàng tắm bằng vải bông che kín màn hình tivi. “Mẹ! Mẹ ổn chứ?”

Vệt đen dưới mắt mẹ cô trông như những q