Old school Swatch Watches
Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324033

Bình chọn: 8.5.00/10/403 lượt.

Khúc dạo đầu

Căn phòng không cửa sổ tối tăm, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn tín hiệu nhấp nháy phát ra từ dãy thiết bị kèm theo tiếng bíp bíp đều đều, êm ái.

Đột nhiên cửa phòng bật mở. Người phụ nữ bước vào, đưa tay bấm công tắc đèn. Ánh sáng soi tỏ một người đàn ông đang nằm trên tấm đệm hẹp bằng cao su đen, sản xuất theo công nghệ cao. Những chiếc kim mảnh như sợi tóc nối với đống dây dợ từ các thiết bị phía sau cắm chằng chịt trên cơ thể gầy gò, nhợt nhạt của anh ta.

Người phụ nữ đóng sập cửa phòng rồi khoá trái. Cô ta ở độ tuổi trung niên, mặc chiếc áo choàng màu trắng dùng trong phòng thí nghiệm. Mái tóc xám bạc cùng chiếc cằm ấn tượng, cặp môi mỏng thoa lớp son đỏ rực dữ tợn.

Cô ta thoăn thoắt gỡ hết kim ra khỏi người anh. Sau khi xức dầu lên tay, cô ta hít thật sâu và chà sát mạnh để làm nóng các đầu ngón tay to, mũm mĩm của mình. Sau đó, cô ta bắt đầu xoa bóp một cách chuyên nghiệp từ trước ra sau, từ ngón chân cho đến phần đầu đang dần bị hói của anh ta. Trong khi đang mát-xa mặt, trán cô ta nhăn lại với vẻ hăm hở đáng sợ và giả tạo.

Xong xuôi, cô ta liền lấy vài mẫu máu xét nghiệm, đo nhịp tim, huyết áp, rồi lặp lại quy trình cắm kim phức tạp vào người anh ta, điều chỉnh lại máy móc. Tiếp đó cô ta bổ sung dưỡng chất cùng thuốc điều trị vào túi đựng máu đang treo lủng lẳng trên hê thống giá đỡ và ống truyền. Sau cùng cô ta khom người, ôm trọn khuôn mặt anh ta trong tay, hôn lên hai má, rồi cặp môi khép hờ.

Nụ hôn dài, đầy đam mê. Khi ngẩng đầu lên, hai mắt cô ta long lanh, khuôn mặt ửng hồng và hơi thở dồn dập. Vết son dính lại trên khuôn mặt tái nhợt trông như vừa bị cắn một miếng.

Cô ta tắt đèn, tạm biệt anh, bước ra ngoài và khoá cửa.

Một lần nữa, bóng tối lại ngự trị căn phòng và chỉ bị lay động bởi ánh sáng nhấp nháy của đèn tín hiệu cùng tiếng bíp nhịp nhàng, êm ái.

Chiếc điện thoại di động bằng bạc nằm trên ghế chiếc Cadilac màu be chợt rung lên, kêu ù ù.

Connor lún người xuống ghế lái và ngắm nghía nó. Theo lẽ thường khi có cuộc gọi đến, mọi người sẽ vồ lấy điện thoại, kiểm tra số và bấm nút nghe. Nhưng anh thường để mặc cho đường dây tự ngắt. Anh nhìn nó chằm chằm, lấy làm kinh ngạc vì sự thờ ơ của bản thân. Sửng sốt thì hơi nghiêm trọng. Ngớ ngẩn có lẽ thích hợp hơn. Mặc kệ. Năm hồi chuông. Sáu. Bảy. Tám. Chiếc di động vẫn dai dẳng kêu ù ù giận dữ.

Nó đổ chuông tới tận mười bốn hồi chuông rồi mới bực bội từ bỏ.

Anh quay lại tiếp tục quan sát tổ ấm tình yêu lúc này của Tiff qua lớp nước mưa loằng ngoằng trên kính chắn gió. Đó là một ngôi nhà to lớn, xấu xí theo lối kiến trúc đặc trưng của thành phố nằm sừng sững bên kia đường. Thế giới bên ngoài chiếc xe là một màn nước mờ mờ màu xám đục pha lẫn xanh lá cây. Đèn vẫn sáng trên căn phòng ngủ tầng hai. Tiff đang phí thời gian. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Cô ta thường rất ồn ào và thuộc típ không ngồi yên một chỗ quá hai mươi phút, nhưng cô ta đã ở đấy được gần bốn mươi phút rồi. Quả là thành tích đáng nể.

Có lẽ đó là tình yêu đích thực.

Connor khịt mũi, nhấc chiếc máy ảnh nặng trịch lên và quay ống kính về phía cửa ngôi nhà. Anh ước gì cô ta nhanh nhẹn hơn. Ngay khi chụp được những tấm ảnh do chồng cô ta đã bỏ tiền thuê hãng Dịch vụ Thám tử tư McCloud thì nhiệm vụ của anh sẽ kết thúc. Lúc đó anh có thể lê bước về nơi trú ẩn của mình. Một quán rượu tối tăm, một vại whiskey nguyên chất và một chỗ ngồi ở góc khuất mà thứ ánh sáng xám xịt ban ngày không thể làm nhức mắt anh. Ở đó anh sẽ không phải dằn vặt về Erin.

Ah thở dài, buông rơi chiếc máy ảnh, lấy thuốc lá và giấy cuốn ra. Sau khi tỉnh lại từ trạng thái hôn mê, trong suốt giai đoạn phục hồi đau dớn, buồn tẻ, anh đã nảy ra sáng kiến tự cuốn thuốc, vì nếu dùng bàn tay đã bị thương, anh sẽ cuốn chậm hơn và rồi hút ít đi. Nhưng vấn đề anh lại làm rất nhanh. Bây giờ không cần liếc mắt anh cũng có thể cuộn gọn gàng một điếu thuốc chỉ trong vài giây với một tay bất kỳ. Một nỗ lực thảm hại để tự kiểm soát bản thân.

Anh cuộn điếu thuốc như một cái máy, mắt vẫn dán vào ngôi nhà và vẩn vơ suy nghĩ không biết người gọi đến là ai. Chỉ có ba người biết số điện thoại này: Seth – bạn anh, hai người còn lại là Sean và Davy – em và anh trai anh. Chắc chắn Seth có nhiều việc thú vị để làm vào buổi trưa thứ Bảy hơn là gọi điện cho anh. Hẳn cậu ta vẫn chìm trong kỳ trăng mật hạnh phúc với Raine. Cũng có thể là đang quằn quại trên giường, thực hiện những tư thế làm tình vẫn bị coi là vi phạm pháp luật ở một số bang miền nam. Gã khốn may mắn.

Connor mím chặt môi, tự chán ghét bản thân. Seth cũng phải chịu đựng tất cả những điều tồi tệ xảy ra từ vài tháng trước. Cậu ta là người tốt và người bạn thực sự mỗi khi gặp khó khăn. Cậu ta xứng đáng có được hạnh phúc với Raine. Thật không công bằng nếu Connor ghen tị vì chuyện đó. Nhưng lạy Chúa, mỗi khi nhìn hai người bọn họ rạng rỡ hạnh phúc, khuôn mặt bừng sáng như đèn nê-ông, môi quấn chặt môi, đùi cọ xát đùi thì… anh không thể không ghen tị được.

Connor lắc mạnh đầu, cố rũ bỏ những suy nghĩ lan man bế tắc và nhìn chằm chằm vào chiếc