Đừng Trốn, Lão Bà

Đừng Trốn, Lão Bà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323124

Bình chọn: 8.00/10/312 lượt.

có anh, anh nếu không biết quý trọng lập tức mới là kẻ ngốc.

“Thực xin lỗi, là anh nhất thời hồ đồ, anh không phải là người hay giận vì việc nhỏ như vậy.” Anh thừa nhận chính mình có chướng ngại.

Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói với anh: “Em biết anh yêu anh.”

“Em có biết?” Anh nheo lại đôi mắt ôn nhu thâm tình , yên lặng nhìn cô.

“Anh đã nói a!” Môi cô nở nụ cười mềm mại, mặt hướng trong lồng ngực anh dụi dụi.

Anh cũng đang cười, tâm cũng cười.

“Không phải đã nói mà thôi, anh muốn nói được làm được.”

Anh lập tức ôm lấy cô, cước bộ đi đến phòng ngủ.

Cô khanh khách cười, cũng nhanh ôm anh, phải dùng tất cả tình yêu của anh, gắt gao , kỹ càng vây quanh cô.

Lòng của cô là của anh, người là của anh, cô cũng yêu anh. . . . . .

Trên giường lớn, bọn họ đang tiến hành ‘làm việc’. Hành động chính là phương thức tốt nhất để thổ lộ và chứng minh.

Long Kình Vũ từng bước từng bước cởi đi toàn bộ quần áo của cô, hôn đôi môi thơm của cô, miệng cô phát ra hương thơm u lan, thân thể cô mềm mại, vuốt ve da thịt mịn như nhung tơ, ngón tay thành thạo trêu chọc nơi đóa hoa tư mật. Dần dần lộ ra ngón tay trơn bóng dịch mật cùng nhụy hoa gợi cảm. Trong lúc đó, anh ôn nhu ẩn vào, theo mật dịch trượt sâu vào hang động thần bí của cô, anh cúi người hôn môi cô, uyển chuyển ngậm lấy nhũ hoa, lấy đầu lưỡi, tinh tế âu yếm nụ hoa nhỏ, thẳng đến khi nụ hoa ở trong miệng anh khẽ run, anh vẫn không buông tha, uốn lượn càng chặt chẽ, làm cho thân mình cô cáng lúc càng nóng, cứ việc cuồng dã lửa tình ở trong cơ thể lủi đốt, nhưng anh cố gắng khắc chế chính mình, thầm nghĩ sẽ làm cho cô khoái hoạt cực hạn .

Trong ánh đèn mờ nhạt, cái miệng nhỏ nhắn của cô thở gấp, thân mình nhướn lên, bụng e lệ co rút nhanh, thu hút sự xâm nhập khêu gợi, cảm thụ được cơn sóng nhiệt ở ngực.

Anh hoả tốc mượn tiền, kích khởi cành hoa, cô yêu kiều, đong đưa vòng eo, nghênh đón sư gia nhập của anh.

Rốt cục cô không chịu nổi từng trận sợ run, tới kích điểm mãnh liệt, song biển nhanh chóng đem cô bao phủ.

"Khoái hoạt không?" Anh nhanh kiềm cô xụi lơ thân mình, hôn lên cổ cô, khàn khàn hỏi.

"Vâng." Cô thở hổn hển lườm anh.

"Đây mới chỉ là khúc nhạc dạo." Anh báo trước.

Cô thẹn thùng cười, nâng lên cánh tay ôn nhu khẽ vuốt khuôn mặt mê người của anh, kéo đầu của anh xuống mà hôn, cái lưỡi tham lam tiến trong miệng anh, mềm nhẹ quấn lấy anh, đùa giỡn cùng anh.

Anh than nhẹ, đối với sự chủ động của cô cảm thấy ngoài ý muốn mà kinh hỉ.

Cô buông đôi mắt xuống, sợ hãi tay nhỏ bé kéo anh nằm đến bên người cô.

Anh toàn thân huyết mạch phẫn trương (mạch máu như vỡ tung), nằm ở bên cạnh cô, hai mắt không rời khỏi thân ảnh quyến rũ, tâm phanh động chờ mong động tác kế tiếp của cô.

Tiểu Tinh đỏ mặt đứng dậy, nhẹ nhàng mà đem chính mình đặt ở trên người anh, dùng nơi mềm mại của mình ôn nhu cọ xát với da thịt anh, một tấc một tấc đi xuống , tay nhỏ bé khẽ run, cẩn thận cầm lấy nơi cứng rắn của anh, đùa, hôn môi anh.

Kình Vũ mê muội, tùy ý cô chủ đọng, mặc cô làm càn, âm thầm tận hưởng từng nụ hôn của cô mang đến kích thích đầy tốt đẹp.

Anh nhịn không được mà lườm cô, sự động chạm kia làm nội tâm anh cảm động, anh hiểu được cô cố gắng muốn cho anh một phần khoái hoạt giống nhau.

Tâm anh ngập tràn tình yêu, cũng không chịu nổi sự dụ dỗ liên tục của cô, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, chế trụ bàn tay nhỏ bé của cô, ngăn cản cô tiếp tục.

"Anh, không vui sao?" Tiểu Tinh sợ hãi hỏi.

Kình Vũ kéo cô đến bên người, đặt thân thể vũng chắc trên người cô, khẽ vuốt mái tóc dài hỗn độn lại khêu gợi, khàn khàn mà nói: "Là rất thích."

"Vì cái gì không cho em tiếp tục?"

"Chúng ta có thể có thời gian cả đời quấn lấy nhau cùng một chỗ."

"Anh, vừa muốn bảo em làm lão bà của anh sao?"

"Vậy được không?" Anh khẽ vuốt đôi môi đỏ bừng của cô.

"Chúng ta như vậy có tính là vợ chồng thật." Cô hôn hôn tay anh chỉ.

"Cái này không đủ."

"Anh vì cái gì lại yêu em?" Cô cầm lòng bàn tay ấm áp anh, đặt ở trên mặt mình, rất muốn biết anh vì cái gì không để vụt mất cô.

"Em chính là tiểu hoa lan trong lòng anh, em xuất hiện, anh tự nhiên liền yêu em." Anh lần đầu tiên thẳng thắn mà nói ra tình cảm ở sâu trong nội tâm .

"Có phải em cảm thấy được em còn chưa đủ yêu anh hay kh ông? Cho nên vẫn né tránh anh gọi em là bà xã? Nếu là như thế này, anh có thể cho em một không gian lớn hơn nữa, càng nhiều thời gian hơn, anh sẽ chờ em yêu thương anh."

Lòng của cô một trận rung động, anh luôn có thể làm cảm động trái tim gầy yếu của cô, nhưng cô lại cự tuyệt không mở miệng nói cô cũng thương anh, trên thực tế cô đã yêu anh, cô không thể tiếc rẻ cho anh biết.

"Em yêu anh." Cô nói.

Hai mắt anh như hai ngọn lửa, nóng rực mà xem xét cô, phiêu đãng hồi lâu tâm tư đi lạc rốt cục lại bình tĩnh, cúi mặt xuống, chôn sâu trong cổ cô, trong lòng cảm động, không phải dăm ba câu mà có thể nói lên hết được cảm xúc của anh lúc này.

Cô ôn nhu địa vỗ về mái tóc đen của hắn, mềm nhẹ như mưa gọi anh: "Ông xã."

"Em vừa gọi anh là cái gì?" Anh kích động mà nâng mắt lên, nhiệt n


Lamborghini Huracán LP 610-4 t