
ấy hứng thú, bọn họ cùng nhau có hứng thú với cặp nhẫn kim cương trắng có thể khắc tên đôi phương trên mỗi chiếc nhẫn.
“Chúng tôi muốn đối nhẫn này, bình thường đeo sẽ không có vẻ rất khoa trương, lại có giá trị kỷ niệm.”
Hai người đồng thời chỉ vào ngăn tủ thiết kế ngắn gọn đối diện, chủ cửa hàng lập tức lấy ra cho bọn họ đeo thử.
Bọn họ đeo vào, kích cỡ thật vừa vặn, hai người đặt tay cùng một chỗ, nhìn nhau cười.
“Người trẻ tuổi thích là tốt rồi.” Ba mẹ Long gia thấy bọn họ thích, cũng không có ý kiến .”Đúng vậy!” Sở gia ba mẹ cũng không miễn cưỡng người trẻ tuổi.
Một bên “Xem lễ” Long Tuấn Lỗi cùng Sở Mặc Vũ cũng thực đồng ý cái nhìn của hai người bọn họ, nhẫn kết hôn chỉ là vật kỉ niệm, cái chân thực nhất là thực sự yêu nhau.
Hai nhà cùng nhau thanh toán tiền, đợi nhân viên thu tiền đóng gói lại
“Nếu tất cả mọi người đến đây, không bằng tới khách sạn phía trước cùng nhau thử món ăn luôn xem sao.” Long Kình Vũ bắt lấy thời cơ đối với mọi người đứng đối diện nói.
“Tốt, tốt!” Mọi người trong nhà đều vui vẻ mà đồng ý.
Long Kình Vũ gọi điện thoại cho nhà hàng, hẹn trước thời gian đến thử món ăn, được hoan nghênh mọi lúc.
Vì thế đoàn người chậm rãi đi đến trước khách sạn tiệc cưới .
Đây là khách sạn Lệ Thuỷ.
Tiếp đãi là Trần quản lí thấy sắp có tiệc kết hôn, người đến đúng là Sở Tiểu Tinh cùng người đàn ông muốn đưa đi lúc trước, trong lòng thực kinh ngạc, nhưng hắn chuyên nghiệp mà khắc chế sự tò mò trong lòng, không có biểu hiện ra ngoài, thong dong mà chỉ đạo phục vụ mang thức ăn đến.
Long Kình Vũ chú ý tới sự tồn tại của tình địch, lập tức phòng bị, nói khẽ với người ngồi ở cạnh bên Sở Tiểu Tinh nói: “Bà xã, cái người quản lí kia ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm em kìa, em tốt nhất nên đề phòng hắn.”
“Anh suy nghĩ nhiều quá, hắn nói không chừng là ở nhìn anh, anh là hoa mĩ nam ở lan viên nha!”
Sở Tiểu Tinh liếc Long Kình Vũ liếc mắt một cái, không lo hồi sự đùa giỡn anh.
“Không thể nào! Hắn là đang nhìn anh sao?” Long Kình Vũ cảm thấy được không có khả năng, lợi hại mà liếc qua liếc lại vài cái, người ta cúi đầu khui rượu, căn bản không để ý đến anh, nhưng anh không thể không đem mục tiêu chuyển hướng đến rượu trong tay hắn , thấp giọng lại nói với bà xã: “Để ý rượu hắn mang đến, nếu không hắn nhất định sẽ hại tất cả mọi người say thật, hảo hảo tiếp cận em.”
Sở Tiểu Tinh bả vai run run, nghẹn vì cười.”Anh có thể hay không rất tố chất thần kinh, ông xã? Anh là đem người thành yêu râu xanh sao? Có phải hay không có chứng rối loạn tiền hôn nhân vậy?”
Long Kình Vũ nghe cô nói vậy, mới phát giác chính mình quả thật có điểm hơi quá … .(PịD: Ai da, ca ăn dấm nhiều quá đi a~! Long ca: Ngươi mới ăn dầm thì có *đạp đạp*)
“Khụ. . . . . . Có khỏe không!” Anh ngồi thẳng, cứu lại chút hình tượng cuối cùng của mình .
Sở Tiểu Tinh cúi đầu cười khẽ .
Trần quản lí mở chai rượu, nhất nhất vì bọn họ châm rượu.
“Sở tiểu thư, tôi giúp cô rót rượu.” Hắn đến gần Sở Tiểu Tinh, ở cái ly của cô rót một ít champane, buông ra rồi lại rót vào ly của Long Kình Vũ một ít.
“Long tiên sinh, chúc mừng ngài cưới được giai nhân xinh đẹp, khách sạn chúng ta thực vinh hạnh, liên tiếp làm hai tiệc cưới trong quý này.” Trần quản lí khéo léo nói.
” Danh tiếng khách sạn các anh không tồi.” Long Kình Vũ miễn cưỡng lên tiếng.
“Cám ơn, mọi người cứ việc dùng thử, nếu có gì cần thay đổi cứ nói với tôi.” Trần quản lí nói xong, thối lui .
Sở Tiểu Tinh hướng Long Kình Vũ ném cho cái ánh mắt, không tiếng động mà dùng ánh mắt nói: “Xem, người ta không phải như anh nghĩ.”
Ánh mắt Long Kình Vũ dương dương tự đắc, vẫn không cho là đúng.
Hết thảy nhìn như gió êm sóng lặng, mọi người cúi đầu dùng bữa, đột nhiên Long mẹ có cảm giác gì đó mà hỏi han……. “Đúng rồi, Kình Vũ, lúc trước Tuấn Lỗi và Mặc Vũ tổ chức tiệc cưới ở đây, như thế nào không phát hiện con và Tiểu Tinh, hai người các con rốt cuộc chạy đi nơi nào vậy ?”
Mọi người trong nhà đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn họ, tựa hồ điều này cũng là nghi vấn của bọn họ.
“Con. . . . . . Đi tính tiền.” Sở Tiểu Tinh mặt đỏ bừng bừng, nói xong có điểm chột dạ, nếu đêm đó không sát súng hỏa, hiện tại cô có thể sẽ không ngồi ở nơi này đi! Nhưng chuyện này thì bảo cô phải nói ra thế nào đây?
“Con đi với Tiểu Tinh tính tiền, Trần quản lí có thể làm chứng.” Long Kình Vũ cùng Tiểu Tinh là đồng phạm, anh chẳng những giúp cô, càng tùy tay chộp tới một người làm nhân chứng.
Trần quản lí nghe thấy, trong lòng nghi vấn cũng có lời giải đáp, anh có thể đoán ra, ngày đó Long Kình Vũ cất bước theo sau Tiểu Tinh nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Nội tâm mặc dù có điểm tiếc nuối nho nhỏ , nhưng việc này đều đã là quá khứ, Sở Tiểu Tinh chỉ là đoá hoa nhỏ ngắn ngủi mà ở trong lòng hắn thôi, thân là quản lí chuyên nghiệp, hắn tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
“Đúng vậy!” Hắn bằng chân như vại, vì thế đứng ra làm chứng.
Mọi người cũng không truy vấn nữa, tiếp tục thử đồ ăn.
Long Kình Vũ phát hiện Trần quản lí nói, khúc mắc trong lòng cũng đã được giả