
nó có thể sống sót, bởi vì Long Kình Vũ nói hoa lan này đại biểu như tâm của anh, đóa hoa này thì ra là giúp anh nhắn dùm tình yêu của mình, trước kia cô không biết quý trọng, chỉ mong bây giờ còn kịp bù lại những gì cô từng bỏ qua .
Cô ngắm nụ hoa nhỏ yếu ớt, trong lòng đều là Long Kình Vũ, cô nhớ anh, mới không gặp anh trong ngắn ngủn mấy giờ, cô đã bắt đầu nhớ anh, không biết hắn có nghĩ đến cô không?
Nhất định là vậy rồi .
Cô khoái trá nghĩ, cũng không quên thay Long Kình Vũ nghĩ đến phải giúp buổi triển lãm hoa của anh chụp ảnh, đem quá trình đặt ở trên trang nhất, đây là phương thức tuyên truyền tốt nhất.
Cô gửi mail cho nhân viên công ty quảng cáo tiểu thạch, chỉ huy mọi việc: “Tiểu Thạch, ngày mai nhớ rõ sáng sớm sẽ đến hoa lan viên tìm Long tiên sinh báo danh.”
“Dạ, chị Tiểu Tinh, em sẽ thực đúng giờ, chị yên tâm.” Tiểu Thạch đã sớm chuẩn bị tốt thiết bị chụp ảnh, đang đợi lệnh.
Sở Tiểu Tinh an tâm, cô cũng phải sớm một chút nghỉ ngơi, chờ mong ngày mai đến lan viên giúp anh, tưởng tượng đến ngày mai lại có thể nhìn thấy nh, lòng cô không khỏi vui sướng.
Cô đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa , nhìn thấy một khuôn mặt sắc mặt hồng nhuận xinh đẹp từ trong gương.
Đó là cô, cô đã lâu không cẩn thận soi soi gương, nhịn không được nhìn nhiều vài lần, phát hiện chính mình đã ngày càng đẹp.
Cô cũng không dùng bất kì mĩ phẩm gì, mà là luyến ái~ing, tình yêu đầy đủ làm dịu lòng của cô.
Có tình yêu thật tốt, có Long Kình Vũ thật tốt. . . . . . Cô hạnh phúc mà tắm rửa, còn khẽ hát, sinh mệnh của cô đã mở ra, không giống trước kia.
***
Triển lãm Hoa lan diễn ra lúc sáng sớm, tại hoa lan viên các khách hàng liền cuồn cuộn không dứt, rất nhiều đơn đặt hàng cũng không ngừng mà được đưa tới như nước.
Giữa toàn bộ nhân viên công tác chuyên nghiệp đang vội vàng, Sở Tiểu Tinh chỉ định đặc phái nhân viên tiểu Thạch, cũng thực đúng giờ trình diện để chụp ảnh. chế trụ
Bản nhân Long Kình Vũ cũng tự mình ở hội trường tiếp đãi khách hàng, nhưng trong lòng nhớ chính là, Tiểu Tinh có khả năng đúng hẹn đến đây không?
Anh rốt cục nhìn thấy cô, sự xuất hiện của cô luôn làm cho thể xác và tinh thần anh khoái trá, nhân sinh sáng lên.
Anh vẫy vẫy tay với cô.
“Vũ. . . . . .” Sở Tiểu Tinh cũng hướng anh phất tay, rất có ăn ý mà nở nụ cười với anh, nhưng khách hàng nhiều lắm, bọn họ không nhàn rỗi nói chuyện với nhau.
Anh tiếp tục giới thiệu các loại hoa lan mới với khách hàng, cô cũng không có quấy rầy anh, gặp tất cả mọi người vội vàng, cô cũng không muốn nhàn nhàn vô sự, thực tự động mà ở quầy tiếp đãi cầm thẻ nhân viên đeo trên cổ mình, đảm đương nghiệp vụ viên.
“Tiểu thư, tôi là thay mặt công ty từ Nhật Bản tới, tôi thấy giữa những loại hoa lan này, cô có thể nói một chút nó có cái gì chỗ đặc biệt không?” Một người khách nói quốc ngữ Nhật Bản tìm tới cô.
“Này. . . . . . Thực đặc biệt. . . . . .” Sở Tiểu Tinh kỳ thật không hiểu lắm, nhưng ít nhất cô thấy biển hiệu trên cây viết giống trồng cùng thuyết minh. “Nó tên là Đông Khúc, hoa có màu trắng tuyền với nhị hồng nộn, đây một mùa chỉ sinh sản một ngàn cây. . . . . .”
“Mua cùng là không tồi, chính là không hiểu sau khi đưa đến thị trường Nhật Bản có được không? Tốt nhất là loại dễ nhân giống, khách hàng dễ tiếp nhận.” Vị khách Nhật Bản lại hỏi chút vấn đề.
Sở Tiểu Tinh suy nghĩ xoay chuyển mau, dẫn vị khách đi xem máy tính trên trang giới thiệu, để cho ông ta xem quá trình trồng. . . . . . Có máy tính phim nhựa sinh động giải thích, vị khách Nhật Bản sảng khoái mà nói: “Tôi toàn bộ muốn lập hợp đồng.”
“Được, tôi đăng ký xuống dưới, nhưng trước đó phải chi ba mươi phần trăm tiền đặt cọc.” Sở Tiểu Tinh phát huy bản lĩnh người làm ăn, tranh thủ thời gian cùng một chuyên nghiệp nhân viên công tác lấy ra hợp đồng, để cho khách hàng điền, rồi mời ông ta đến quầy thu tiền đặt cọc, hoàn thành một cuộc giao dịch.
Long Kình Vũ cũng đàm phán xong giao dịch, dẫn khách của khách đi vào quầy, hoàn thành thủ tục đặt hàng.
Hai người chia tay khách hàng, anh lặng yên cầm lấy tay. “Em là người không có chuyên môn nhìn không ra đến còn cố gắng đi, cư nhiên lại tiếp thành công một đơn đặt hàng.”
“Kia rất đơn giản, em dẫn khách xem website trên máy tính, quá trình trồng của anh ghi lại thật sự đem ra, khách liền mua a!” Sở Tiểu Tinh rất có cảm giác thành công, cũng yên lặng mà nắm chặt anh, cảm thụ sự vui vẻ trong tay anh .
“Chúng ta đi thôi!” Long Kình Vũ đột nhiên lôi kéo cô đi ra ngoài khu trưng bày, đi về hướng sân.
“Phải đi nơi nào? Không ở lại hỗ trợ sao?” Sở Tiểu Tinh quay đầu lại nhìn hội trường bận rộn, chạy chậm bước theo sát anh hỏi.
“Nhân viên vậy là đủ rồi, sáng nay anh phát hiện một kỳ tích, em tới nhìn xem.” Anh đem cô ra khỏi hội trường, đi vào phòng ấm của anh.
Giữa không gian yên tĩnh, bọn họ xuyên qua một rừng hoa, dừng lại ở tên là khu vực ” Tiểu tinh” .
“Em xem, những cây này vốn là còn có một tháng mới có thể nở hoa, nhưng đã kết nụ hoa, đóa này đã muốn nở.”
Anh nghiêng người, chỉ cho cô xem.
Cô cũng nghiêng mình, nhìn