
Vương Y Bối tới, lại
đúng vào sinh nhật Trần Tử Hàn nên anh phải mời toàn bộ bạn thân đi ăn
cơm. Ở đại học, sinh nhật cũng chỉ là một cái cớ để mọi người tụ tập mà
thôi, có lòng là tốt rồi. Bạn bè của Trần Tử Hàn khá đông, ai cũng đều
nể mặt anh mà tới.
Tới quán cơm, tính sơ sơ ngồi hết ba bàn. Trần Tử Hàn kéo Vương Y Bối ngồi xuống, nói với mọi người không cần làm
khách. Lần đầu tiên gặp bạn gái của Trần Tử Hàn nên mọi người rất tò mò, hóa ra đây chính là cô gái khiến cho nhân tài của bọn họ biến thành một người bạn trai tiêu chuẩn.
Bị mọi ánh mắt dồn lên người, Vương Y Bối cảm thấy cực kỳ khó chịu, cô ghé sát vào Trần Tử Hàn: “Mọi người sao cứ nhìn em thế?”
Trần Tử Hàn nhíu mày, mấy người này thật là không biết ý nhị gì hết: “Vì em xinh đẹp”.
Vương Y Bối thừa dịp mọi người không chú ý, véo Trần Tử Hàn một cái: “Thấy ghét!”.
Hành động thân mật của hai người không phải là qua mắt được tất cả, chẳng qua mọi người chỉ làm như không thấy mà thôi.
Vài ánh mắt đồng cảm bắn về phía Liên Chân Chân, dành tình cảm cho Trần Tử
Hàn bao lâu như vậy để rồi cuối cùng chỉ có thể nhìn anh và người yêu âu yếm nhau. Liên Chân Chân quả nhiên rất kiên cường dù nhìn qua có vẻ mềm yếu nhu nhược. Cô quan sát Vương Y Bối rất lâu, cuối cùng rút ra kết
luận, hóa ra Trần Tử Hàn thích kiểu con gái gối thêu hoa[2'> này. Liên
Chân Chân cầm ly rượu lên mời Trần Tử Hàn, rồi lại mời Vương Y Bối. Sau
màn dạo đầu của Liên Chân Chân, mọi người cũng theo nhau chuốc rượu.
[2'> Chỉ được vẻ bề ngoài xinh đẹp, không có học thức, tài năng.
Trần Tử Hàn phải uống quá nhiều, sắp không chịu nổi, Vương Y Bối mới đầu còn lúng túng không biết phải làm sao thì lúc này cũng bị chuốc mấy ly.
Trần Tử Hàn uống thay cô ba ly rồi mới chợt nghĩ ra, tửu lượng của cô
không tốt, nếu như cô say, anh cũng say, thì ai sẽ chăm sóc cô?
Thấy có người tiếp tục mời rượu Y Bối, anh không che giấu thái độ nữa, lạnh
lùng trừng mắt nhìn đối phương, sau đó mọi người cũng biết ý mà thôi quá trớn. Vài người trong số họ biết quan hệ giữ Trần Tử Hàn và Liên Chân
Chân, trước đây cũng tự nhận định rằng hai người là một đôi, thế nên
hiện giờ nhìn Vương Y Bối không vừa mắt, coi như trút giận giúp Liên
Chân Chân.
Trần Tử Hàn cầm ly rượu lên: “Cảm ơn mọi người hôm nay đã nể mặt tớ mà tới đây. Tớ không muốn nói nhiều lời vớ vẩn, dùng một
ly rượu này để tỏ ý cảm ơn các cậu. Mọi người ăn uống vui vẻ nhiệt tình
là coi như đã chúc phúc cho tớ và bạn gái rồi.Chỉ có điều tửu lượng của Y Bối không tốt lắm, ý tốt của mọi người tớ xin nhớ kỹ, rượu xin miễn!”.
Nghe Trần Tử Hàn nói như vậy, mọi người không làm khó nữa. Anh bị chuốc tới
choáng váng mà vẫn rất vô tư, nói chuyện cười đùa vui vẻ, nhìn không rõ
tâm trạng.
Tiệc tùng xong xuôi, sắc trời đã tối mịt, Trần Tử Hàn
đưa Vương Y Bối đi ra ngoài thuê phòng nghỉ. Cô không hề say, tinh thần
rất tỉnh táo, có điều cô thật sự không uống được rượu, vừa ra khỏi quán
liền nôn thốc nôn tháo. Trần Tử Hàn đỡ lấy cô, lo lắng vỗ lưng cô. Thấy
cô đã đỡ hơn, anh mới dìu cô đi, tâm trạng cô có vẻ sa sút: “Có phải em
vô công rồi nghề lắm không?”
Mấy bạn nữ hôm nay đều uống được rất nhiều rượu, hơn nữa cô có thể cảm nhận rõ mọi người đều chĩa mũi nhọn
về phía mình, ngay cả câu từ chối cũng không thể nói ra. Cô đột nhiên
nhớ tới một câu nói: Bị ngược đãi đến bã cũng chẳng còn.
Trần Tử Hàn dí ngón tay lên trán cô: “Đừng có nghĩ lung tung nữa, lát nữa về ngủ một giấc đi, ngoan!”.
Cô nhìn anh rất lâu, rồi lặng lẽ gật đầu.
Thuê được phòng, Trần Tử Hàn nhận chìa khóa rồi đưa cô lên, hai người đều
nồng nặc mùi rượu. Anh để cô đi tắm trước, còn mình đứng bên ngoài canh
chừng sợ cô ngã, tuy cô tỉnh táo nhưng không thể tránh được đau đầu.
Một lúc sau Vương Y Bối đi ra, trên người chỉ quấn khăn tắm nhưng cô không
cảm thấy có gì bất thường. Lúc cô mới ra, Trần Tử Hàn thở phào một hơi,
sau đó chợt sững người mất mấy giây. Anh vội vàng bắt cô đi ngủ, còn
mình đi thẳng vào nhà tắm.
Tắm xong ra ngoài, anh thấy cô đang
nằm trên giường. Lúc vào phòng, hai người đều quên không mở điều hòa,
trong phòng khá nóng, Vương Y Bối không đắp chăn. Mấy sợi tóc dính nước
dán trên trán ướt sũng, còn có những giọt lăn dài xuống cổ. Trần Tử Hàn
đưa mắt nhìn xuống, nơi gài đầu khăn tắm trên người cô, một dòng nước
chảy vào trong. Đường nhìn của anh phảng phất dừng lại ở đó, rồi nhanh
chóng quay đầu ra chỗ khác.
Anh ngồi một lúc lâu, cảm thấy càng
ngày càng nóng. Anh quay đầu lại nhìn cô, đúng lúc cô vừa trở mình, vạt
khăn tuột khỏi người làm lộ ra cảnh xuân, hai gò má cô ửng hồng như trái đào chín. Trần Tử Hàn không kìm được đi tới gần, cầm lấy đầu chăn kéo
lên định đắp lại cho cô, nhưng khi tay còn dừng giữa không trung, anh
mất tự chủ cúi xuống hôn cô. Khoảnh khắc hai đôi môi vừa chạm vào nhau,
Trần Tử Hàn chợt có cảm giác tuyệt vời như chiếm được thứ mình khao
khát. Tấm chăn trong tay anh rơi xuống.
Vương Y Bối có vẻ không
thoải mái, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, hai tay giơ lên quờ quạng, cuối cùng chộp được người