
là nghe cô nói, lúc thì khoe chậu hoa
trong sân mà cô thích đã nở, lúc thì kể một ngày cô đã ăn bao nhiêu dưa
hấu. Trần Tử Hàn nghiêm túc lắng nghe, anh không thích nói với cô những
chuyện đau đầu ở công ty, cô sẽ không hiểu được, hơn nữa anh cũng không
muốn nhắc lại những chuyện khiến mình phiền muộn.
Hai tháng làm
việc ở Quảng Vũ kết thúc rất nhanh, anh xin thôi việc, phía công ty cũng không làm khó, vẫn trả đủ tiền lương, còn ngỏ ý mời anh quay lại làm
sau khi tốt nghiệp. Trần Tử Hàn nói, nếu có cơ hội nhất định sẽ tới.
Anh đang theo học chuyên ngành hấp dẫn nhất của trường, cũng được ưa chuộng nhất ở địa phương. Hiện tại, anh vẫn còn chưa suy nghĩ kỹ xem sau này
sẽ phát triển sự nghiệp ở đâu.
Kết thúc công việc ở Quảng Vũ,
Trần Tử Hàn về nhà một chuyến. Bố mẹ hỏi han đủ chuyện, sau đó mời toàn
bộ bác, người thân họ hàng tới liên hoan một bữa. Trần Tử Hàn tranh thủ
thời gian đi gặp Vương Y Bối một lần. Cô làm nũng bắt anh đưa tới trường rồi mới cho anh về. Vốn dĩ ở bến xe gần nhà cô có một chuyến xe khách
đường dài chạy thẳng tới thành phố A nơi anh học, nhưng anh vẫn đồng ý
đưa cô tới trường của cô trước, rồi mới bắt xe về trường mình.
Đôi khi, chính anh cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng anh chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc xem sự mệt mỏi ấy thể hiện điều gì. Bởi vì khi đó, anh vẫn
không hề hoài nghi tình cảm của hai người.
Sắp đến ngày khai
giảng. Một năm họ ở bên nhau cũng trôi qua mà không có gì thay đổi
nhiều, Vương Y Bối vẫn là cô gái thiếu cảm giác an toàn, Trần Tử Hàn
cuối tuần nào cũng tới chỗ cô. Cuộc sống bình yên trôi qua như thế, chỉ
là đôi khi, anh sẽ nhìn người con gái ngủ bên cạnh mình đến ngây người.
Anh không thể phủ nhận, sau khi vào năm ba, những điều về hiện tại, về
tương lai mà xưa nay vốn chưa nghĩ tớ đã đến lúc phải cân nhắc kĩ càng.
Một người bạn học của anh có cô bạn gái luôn ôm giấc mộng làm bà chủ. Anh
bạn kia nói, nếu tốt nghiệp đại học mà không tìm được công việc hơn năm
nghìn một tháng thì chia tay. Anh ta mặc dù rất yêu cô gái nhưng kiên
quyết đưa ra lựa chọn như vậy.
Trong đầu Trần Tử Hàn khi ấy chợt hiện lên hình ảnh Vương Y Bối, nhưng không muốn tiếp tục suy nghĩ sâu xa chuyện này.
Anh vẫn như cũ, tận lực tận tâm làm theo những điều cô yêu cầu. Chỉ cần anh có khả năng thực hiện, nhất định anh sẽ không từ chối cô. Bạn bè đều
khen anh tốt tính, anh cũng chỉ cười đáp lại. Chỉ với Vương Y Bối, anh
mới tốt như thế, đổi lại là người khác, chưa chắc anh đã đủ nhẫn nại đến vậy.
Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt mà đã đến sinh nhật
thứ 21 của Trần Tử Hàn. Anh hoãn lại hết mọi việc, dành ra ba ngày để
đến Đại học Thâm Quyến cho cô một niềm vui bất ngờ. Ngồi trên xe anh
nghĩ, xuống xe anh sẽ không gọi điện báo cho cô vội, mà đi thẳng tới ký
túc của cô, kiếm cớ gì đó bắt cô xuống dưới. Nhất định cô sẽ sung sướng
tới hét toáng lên.
Thế nhưng, Trần Tử Hàn đã thất vọng, vì tất cả mọi chuyện đều không xảy ra như anh tưởng tượng. Khi anh đến cổng ký
túc thì trông thấy Uông Thiển Ngữ từ trong đi ra. Vừa nhìn thấy anh,
Uông Thiển Ngữ vội chạy lại: “Sao anh lại tới đây?Anh không biết Tiểu
Bối tới chỗ anh sao?”
Trần Tử Hàn thở dài. Đúng lúc này chuông di động vang lên, cuộc gọi từ máy bàn phòng ký túc của anh. Vương Y Bối
đang ôm điện thoại mà khóc nấc lên.
Anh muốn tạo bất ngờ cho cô,
cô cũng muốn tạo bất ngờ cho anh. Trần Tử Hàn chợt nhớ tới chuyện tương
tự đã xảy ra khi hai người còn học cấp ba. Quả nhiên, anh và cô không
hợp với việc tạo niềm vui bất ngờ cho đối phương. Lúc này anh lại càng
thấm thía sự thật ấy.
“Đừng khóc, đừng đi đâu cả. Anh về ngay đây, rất nhanh thôi!”
Nói xong, anh tắt máy, lao ra khỏi trường Thâm Quyến, thậm chí còn quên cả
chào Uông Thiển Ngữ. Anh không muốn Y Bối vừa xuống xe lại phải ngồi một chuyến xe dài quay về.
Vương Y Bối lúc ấy đang ngồi trên giường
Trần Tử Hàn mà khóc nức nở, nước mắt không ngừng tuôn trào. Bạn cùng
phòng của anh ban đầu rất tò mò về cô bạn gái bí ẩn này, nhưng giờ được
nhìn tận mắt rồi thì lại cảm thấy Vương Y Bối cũng không có gì đặc biệt, vẻ ngoài bình thường, tính tình cũng khác xa so với tưởng tượng của họ.
Chỉ có điều, dù bọn họ đều không thích kiểu con gái như Y Bối, nhưng khi
nhìn bộ dạng khóc lóc khổ sở của cô, ý chí có sắt đá đến mấy cũng không
đành mặc kệ cô, bất đắc dĩ lên tiếng dỗ dành cô bạn gái yếu ớt của Trần
Tử Hàn.
Vương Y Bối càng khóc càng thấy thương tâm. Niềm vui bất
ngờ biến thành trò cười. Cô khóc mệt rồi lại muốn ngủ một giấc, trong
lòng nghĩ, tỉnh lại sẽ được thấy anh, chứ không cần phải khăng khăng
ngồi chờ.
Trần Tử Hàn về tới nơi, trông thấy cô đang ngủ say,
trong lòng anh nhẹ nhõm. Mệt lử vì chạy đi chạy lại giữa hai thành phố,
anh nằm xuống bên cạnh ngủ một lát. Vương Y Bối tỉnh dậy trước anh, nhìn dáng vẻ uể oải của anh, cô chợt thấy đau lòng. Cô ngồi dậy, thẫn thờ
nhìn anh.
Lúc Trần Tử Hàn tỉnh dậy lại đã là sẩm tối. Anh vuốt
tóc cô, ánh mắt lộ rõ sự yêu thương. Đám bạn cùng phòng cũng phải quay
đầu nhìn ra chỗ khác.
Đây là lần đầu tiên