
t cách dễ dàng
[ từ: Trần tín vinh '>
Anh an tĩnh đứng lặng, thật lâu, thật lâu –
Sau đó, cầm lấy chìa khóa xe, chạy vội ra bên ngoài.
Phần2
Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ ở của cô. Hạ Vịnh Tự mở cửa, vừa thấy anh,
có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc đó cũng không ảnh hưởng tới những rung động
của anh.
Hai tay anh không ngần ngại ôm cô, một nụ hôn sâu nuốt hết tiếng kinh hô của
cô.
Cái hôn của anh mạnh bạo, khắc sâu, cũng điên cuồng, lời lẽ giao triền, khát
khao hương vị mong nhớ đã lâu.
Chờ khi anh buông tay, cô ho nhẹ.“Tử Tu, anh……”
Thật chú ý, đôi mắt thâm thúy của anh chăm chú nhìn gương mặt ửng đỏ của cô,
đôi môi nhợt nhạt, giọng nói khàn khàn trầm thấp:“Em có thể cự tuyệt.”
Cùng anh yêu thương một khoảng thời gian, cô biết này hàm nghĩa của ánh mắt
này, không cần suy nghĩ, cô kiễng chân lên, ngửa đầu đáp trả. Anh không ngần
ngại, gọn gàng ôm cô, đi về phía phòng ngủ.
Kích tình dừng lại, đệm chăn lộn xộn phía dưới hai cơ thể vẫn thân mật giao
triền.
Quan Tử Tu điều chỉnh hô hấp, lòng bàn tay ôn tồn vuốt ve tấm lưng trần của
cô, nhớ lại hoan ái vừa rồi, anh tựa hồ quá mức kịch liệt, tình cảm khóa chặt
một khi đã mở, sẽ như đại dương, không thể ngăn chặn.
“Đúng rồi, Tiểu Tinh!” Anh thấp giọng. Thật sự là giáo dục không tốt, họ đều
không khống chế được.
Anh bị đè nén lâu lắm, sáu năm khát vọng, sáu năm chua xót, khẩn cấp mong
muốn có thể phát tiết ra, hơn nữa cô phối hợp rất tốt, đáp lại nhiệt tình như
thế, anh hoàn toàn không thể khống chế chính mình, tận tình làm loạn.
Trong quá trình, cô luôn thì thào gọi tên anh, khi anh ở nơi sâu thẳm nhất
của cô, cô ôm chặt anh, run run, hai mắt đẫm lệ mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng
kêu lên –
Tiếng cô vong tình như vậy, anh một chút cũng không dám trông mong Tiểu Tinh
hoàn toàn không nghe thấy.
Cô hơi xấu hổ.“Tiểu Tinh…… Ở nhà mẹ nuôi của nó.”
Ánh mắt anh càng đậm.“Ý em là, đêm nay tùy anh?”
“Em…… Không phải……” Không phải là ý đó! Cảm giác hình như cô đang khéo léo
mời mọc……
Quan Tử Tu mỉm cười, nhẹ hôn cô một cái.“Yên tâm, anh không phải người không
biết chừng mực.”
Cô có chút nghi hoặc, nâng tay khẽ vuốt khuôn mặt bình tĩnh ôn hòa của anh,
hàn ý trong đáy mắt đã không còn, giờ phút này anh thực ôn nhu, thực giống như
quá khứ đã qua, còn có tình yêu gắn bó, mãi mãi không xa rời.
“Tử Tu, anh làm sao…… Em không hiểu.”
Quan Tử Tu bắt lấy tay cô, nắm lấy năm ngón tay.“Không có gì, chỉ là nghĩ
thông suốt.”
“Nghĩ thông suốt?”
“Đại ca nói không sai, đã hiểu ra một số chuyện, anh đau khổ, người khác cũng
không tốt hơn, chuốc khổ lại làm tổn thương người khác, phải không? Anh không
muốn cứ mãi giằng co như vậy.”
Cho nên, cho nên…… ý của anh là……
“Vẫn chưa hiểu?” Anh nhẹ nhàng thở dài.“ý của anh là, chúng ta bắt đầu lại
được không.”
Hạ Vịnh Tự mở to mắt, khiếp sợ, kinh ngạc, thực lâu sau cũng không thể phản
ứng.
Cô không ngờ anh sẽ nói như vậy, thực sự không ngờ! Cô bây giờ ngay cả tha
thứ cũng không dám cầu xin, anh còn hận cô như vậy, cô căn bản không dám mong,
anh gắng đạt tới hoàn mỹ như vậy, yêu cầu đối với tình yêu tuyệt đối là chuyên
nhất trung trinh, vậy mà lại còn nguyện tiếp nhận đoạn tình yêu có vết nhơ kia,
cô biết, để anh quyết định được chuyện này, có bao nhiêu khó khăn……
Nước mắt, một hạt lại một hạt rơi xuống nhưng không có sự vui sướng, anh
hoang mang nhíu mày, hai tay lau nước mắt cho cô.“Làm sao vậy?”
“Xin lỗi……” Cô biết hôm nay anh quyết tâm muốn cùng cô, nhưng mà…… Cô làm sao
có thể? Cô không ccó tư cách đó, không xứng cũng không thể tiếp nhận được……
“Xin lỗi cái gì?” Anh có cảm giác những gì cô sắp nói không phải điều anh
muốn nghe.
“Xin lỗi, thực sự cám ơn anh, nhưng mà…… Em không thể.”
Sắc mặt anh trầm xuống.“Nói cho rõ ràng! Cái gì mà không thể?! Nếu không thể,
vậy em vừa mới nghĩ gì? Không muốn cùng nhau, vì sao muốn lên giường với
anh?!”
“Em nghĩ là…… nghĩ là…… Chỉ có một đêm……”
Cô đem anh trở thành đối tượng tình một đêm?!
“Hạ Vịnh Tự! Cô nói lại lần nữa!” Anh tức giận, sáu năm trước cũng chưa từng
tức giận như vậy như vậy!
Đau khổ hết nửa ngày, quyết định buông xuống tất cả, quyết định quý trọng cô
và tương lai của họ, ai cũng biết anh rất thực lòng, cô lại nói:“Không cần,
chúng ta chơi đùa cũng được mà!”
Không có gì đáng cười hơn, lại đau lòng hơn nữa.
Thì ra, luôn là anh tự mình đa tình, cô căn bản không mong muốn tương lai của
họ.
“Em nghĩ rằng…… Như vậy với anh tốt hơn……” Anh xứng đáng có được tình yêu tốt
hơn, thuần khiết hơn, thứ mà cô không thể cho nổi.“Anh không cần miễn cưỡng hứa
hẹn gì đâu, em thực sự không sao, nếu tạm thời anh còn chưa buông xuống được,
thì em vẫn luôn ở đây, ngày nào đó tìm được tình yêu phù hợp, anh hãy đi nắm
chắc hạnh phúc của mình……”
Cho nên, tình yêu của anh, thật lòng của anh, hôn nhân của anh, cái gì cô
cũng không cần, cái gì cũng không quan tâm?!
“Cô nói là chỉ cần tôi muốn, lúc nào cô cũng có thể mở chân ra, không cần hứa
hẹn, không cần thật lòng, giá rẻ hơn cả kỹ nữ phải không?!” Anh lạnh lùng trào
phúng.
Cô không thể