Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322553

Bình chọn: 9.5.00/10/255 lượt.

yết

mà đi.

Cô nói:“Em không yêu anh.”

Cô nói:“Tình yêu của anh làm em hít thở không thông.”

Cô nói:“Ở bên anh, em chỉ thấy nhục nhã thống khổ……”

Sau khi bừng tỉnh, anh cũng không có cách nào ngủ tiếp, hai mắt trống rỗng

miên man đến tận sáng.

Sáu năm đã qua, anh chính là như vậy.

Anh có thể lừa gạt cả thế giới, mọi chuyện đã qua, anh đã không còn để tâm,

nhưng anh lại không lừa được chính mình, trái tim… vẫn luôn rất đau.

Cô khiến anh cảm thấy chính mình, vô cùng thất bại.

Có lẽ, anh phải nói chuyện với tên bác sĩ tâm lí kia, anh bị điên rồi –

Phần 2

“Vẫn ổn chứ?” Dư Thịnh Đức ánh mắt nhìn về phía tay phải anh.

“Không sao.” Anh khẽ cử động khớp ngón tay.

“Cậu nên quý trọng chính mình một chút.” Khoảng thời gian này, áp lực công

việc rất lớn, đặc biệt mỗi lần đối diện với sinh lão bệnh tử, mỗi vị đồng nghiệp

một năm ít nhất cũng sẽ ắp xếp xuất ngoại giải sầu, điều tiết trạng thái tâm lý.

Chỉ có người này, giống như ma túy vậy, hoàn toàn không có cảm giác, vài năm nay

chưa từng thấy anh xin nghỉ phéo dài hạn, đại khái cũng chỉ có thiên tai nhân

họa mới có thể bắt buộc anh nghỉ ngơi.

Ai biết người này làm việc điên cuồng thế nào, miệng vết thương vừa mới cắt

chỉ, đã nhanh chóng đi làm trở lại, vậy là sao? Không thèm nghỉ ngơi sao?

Có khi cảm thấy, hình như anh đang dùng cách này để tự ngược mình, hao tổn

sinh mệnh.

Quan Tử Tu mở to mắt.“Học trưởng, tôi khi nào thì không quý trọng chính

mình?”

“Được rồi.” Dư Thịnh Đức xua xua tay, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy,

không cần phải tranh cãi.

Quan Tử Tu rót chén nước cho hắn, thấy ánh mắt hắn dừng ở chiếc bình thủy

tinh trên bàn, giải thích:“Miss Trương đưa tới, không hiểu ai gửi nữa.”

Trong bình thủy tinh, là những chiếc bánh quy đủ hình dạng, đủ mọi màu sắc

rất đặc sắc, anh đối với loại thức ăn vặt này cũng chẳng có hứng thú, cho nên cứ

để vậy.

“Fan hâm mộ sao?” Dư Thịnh Đức trêu ghẹo hỏi. Học đệ này, anh vĩ cao ngất,

ngoại hình tuấn tú, hơn nữa công việc cũng kiếm được rất khá, luôn làm các fan

nữ thần hồn điên đảo, si mê ái mộ.

“Không phải đâu. Có lẽ là bệnh nhân nào đó chỉ đơn thuần cảm ơn thôi.”

“Cậu có biết……” Tầm mắt dừng tại một nơi, đột nhiên cười phá ra tiếng.

Quan Tử Tu có chút bất đắc dĩ.“Biết tại sao tôi biết không !”

Nhưng mà fan hâm mộ này cũng thật sáng tạo đó, lại còn viết cái gì đó lên

trên, dùng thêm vài tầng băng dán, giống như học sinh tiểu học viết tên lên trên

hộp tiện lợi, chẳng lẽ sợ người ta không biết sao? Buồn cười nhất là, bút tích

kia thật sự nhìn rất đáng yêu –

“Fan hâm mộ này của cậu có phải mẫu giáo còn chưa tốt nghiệp không?” Dùng bút

màu để viết, lại còn viết cả phiên âm nữa chứ!

Chẳng lẽ tên này có mị lực với cả trẻ con mẫu giáo sao?

“Cậu thích thì ăn đi, không cần lấy tôi làm trò tiêu khiển.” Đang định làm

chuyện của mình, không quan tâm tới hắn nữa, y tá lại gõ cửa, mang theo một lọ

thủy tinh đầy bánh quy tiến vào.

“Lại nữa?” Chẳng lẽ phải nói rõ là không nhận thứ này nữa sao?

Y tá gật đầu.“Đúng vậy!” Cậu bé kia thật đáng yêu, dùng ánh mắt mười phần

thành ý cầu xin cô giao cho Quan Tử Tu, dù gì cũng có chút lòng thương người cho

nên làm sao có thể cự tuyệt yêu cầu của cậu bé chứ!“Cậu bé đó thực sự rất đáng

yêu, vẻ ngoài cũng hệt như bác sĩ Quan, có phải là có đứa nào lưu lạc bên ngoài

không vậy?”

Quan Tử Tu hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi này, nhàm chán cười

cười.“ Còn ở đó chứ?”

“Vừa mới ở lầu dưới, chắc là chưa đi xa.”

Quan Tử Tu tiếp nhận lọ thủy tinh, bước nhanh đuổi theo.

Đuổi tới đại sảnh lầu dưới, thân ảnh bé nhỏ kia đang định ra khỏi cửa.

Là cậu bé đó?! Quan Tử Tu không thể nói không bất ngờ.

“Tiểu Tinh!” Anh mở miệng gọi, đuổi theo hai ba bước.“Sao cháu lại ở trong

này? Mẹ cháu đâu?”

“Chỉ có mình cháu thôi.” Ánh mắt nhìn lọ bánh quy trong tay anh, khẩu khí có

chút chờ mong.“Bác sĩ thúc thúc, bánh bích quy ăn được không?”

Thật sự là cậu bé này sao?!

Quan Tử Tu ngồi xuống, nhìn thẳng vào cậu bé.“Nào, Tiểu Tinh, nói cho bác sĩ

thúc thúc biết mẹ cháu có biết chuyện này hay không?”

Tiểu Tinh lắc đầu. Cậu bé đang giấu mẹ, tự mình chạy tới.

“Vậy cháu đến bằng cách nào?”

“Lần trước đau bụng, mẹ với cháu về bằng xe bus, cháu cũng nhớ đường mà!”

Cho nên, một cậu bé mới năm tuổi, liền ôm nhất một lọ bánh bích quy, tự mình

ngồi xe buýt một mình, đi quãng đường thật xa qua đây, chỉ vì muốn đưa cho anh?

Mà không chỉ một lần!

“Như vậy rất nguy hiểm, lần sau tuyệt đối không thể làm như vậy nữa, có biết

hay không?”

Tiểu Tinh mở miệng định nói gì đó, lại ngậm lại, trầm mặc cúi đầu.

Biểu cảm muốn nói lại thôi kia, làm cho anh nhớ tới rất nhiều năm trước, có

người cũng là biểu cảm như vậy, mãi đến cuối cùng mới nói cho anh, cái cô muốn

không phải mệnh lệnh, cũng không phải là anh luôn nói cho cô nên làm như thế

nào, mà là hy vọng anh nghe một chút nhu cầu và mong muốn từ tận đáy lòng

cô……

“Nào, Tiểu Tinh, nói cho thúc thúc, vì sao phải làm như vậy?” Không kịp suy

nghĩ, anh đã hỏi ra miệng.

“Bởi vì…… Bởi vì……” Tiểu Tinh do dự rất lâu mới nh


Disneyland 1972 Love the old s