
t, không có thuốc hạ sốt.
Vì thế anh đi tới tủ lạnh trong phòng bếp, tìm một tảng đá đập vỡ, đổ vào túi
plastic, lại dùng khăn lông gói lại làm thành một túi chườm đơn giản. Một tay
làm việc này, một tay kia bận bấm di động.“Alo? Học trưởng, ngại quá, muộn như
vậy còn làm phiền cậu, tôi cần một ít thuốc hạ sốt…… Ừ, tình huống hơi xấu, hơi
39 độ 5, thân nhiệt cứ mãi không hạ được, ho khan, cổ họng hơi sưng, bước đầu
quan sát là cảm mạo dẫn đến viêm khí quản…… Được rồi, 20 phút nữa tôi đến chỗ
cậu, lát gặp sau.”
Cúp điện thoại, chuẩn bị ra khỏi cửa, tiểu tử kia nhắm mắt theo đuôi anh,
thẳng đến cửa mới dừng bước chân lại, dùng đôi mắt to đầy bất an nhìn anh.
Anh quay đầu, lưu ý đến đáy mắt sợ hãi của cậu bé. Tiểu Tinh thực sự không có
cảm giác an toàn, sợ anh bỏ lại hai người mà đi sao?
Chưa kịp suy nghĩ gì, anh vươn tay.“Muốn đi cùng thúc không?”
Ngay sau đó, cậu bé tự xỏ giày, bước nhanh ra ngoài.
Đứa bé này, thực sự rất nhu thuận.Tự mình xỏ giày, tự mình thắt dây an toàn,
tự mình ngồi ổn định, nắm lấy vạt áo của anh rất chặt .
Sau khi xuống xe, anh nóng vội, không tự giác đi nhanh hơn, Tiểu Tinh ở phía
sau cố hết sức đuổi theo cũng không dám tạo thành tiếng động quấy nhiễu người
lớn, anh phát hiện ra, dừng bước chân lại, một tay ôm lấy cậu bé.
“A!” Tiểu Tinh có chút kinh ngạc, hai tay cũng ôm lấy anh.
Không giống với…… cảm giác ôm mẹ, không giống.
Cậu hiện giờ lớn rồi, mẹ ôm cậu đều phải dùng hai tay, nhưng một bàn tay thúc
thúc là có thể ôm chặt cậu, rất có khí lực, cảm giác rất an toàn.
Cậu lén lút, rất nhẹ rất nhẹ dựa vào vai anh một chút, nhắm mắt lại, nhịn
không được vụng trộm nghĩ, nếu là thúc thúc, nhất định có thể bảo vệ rất tốt cho
hai mẹ con cậu, không để người xấu khi dễ, mẹ cũng sẽ không vất vả như vậy phải
không?
“Hư, nó đang ngủ.” Đứa trẻ này đêm nay cũng chịu đủ mệt mỏi rồi.
Quan Tử Tu âm lượng rất nhỏ, cầm thuốc xoay người đi.
“Đợi chút, cậu muốn đi như vậy sao? Không nói rõ một chút sao?” Dư Thịnh Đức
gọi anh lại.
“Nói rõ cái gì?”
“Nói những thứ cậu có thể nói. Ví như: Ai bị bệnh? Đứa bé này từ đâu đến?” Có
thể làm cho bác sĩ lạnh lùng Quan Tử Tu tự thân xuất mã, nửa đêm vất vả như vậy,
giao tình này tuyệt đối không đơn giản.
“Mẹ của đứa bé.” Bốn chữ đơn giản, lại muốn chạy lấy người.
“Mẹ của đứa bé? Sống chung sao! Sao tôi không biết!”
“Không phải như cậu nghĩ.”
“Còn phủ nhận nữa! Tôi cá là mẹ đứa bé này tuyệt đối là người yêu cũ của
cậu,‘Đi lại thân mật’ như vậy, dám phủ nhận thử xem!” Đứa bé như một bằng chứng
không thể chối cãi.
Quan Tử Tu cúi xuống.“Đúng vậy, nhưng đứa bé thực sự không phải của tôi.”
“Nhưng mà…… Đứa bé này thực sự rất giống cậu mà. Mẹ nó nói không phải, cậu
tin luôn sao? Bác sĩ Quan à, không có tinh thần khoa học cũng nên có một chút
tinh thần y học được không?” chỉ số thông minh của học đệ này rõ ràng không thấp
như vậy mà!
“Tôi không tin lời ai cả. Cậu nghĩ tôi không hoài nghi giống cậu sao? Ngày
đầu tiên nhìn thấy đứa bé này, tôi đã kiểm tra lí lịch của nó, ngày sinh không
đúng, nhóm máu không đúng, cái gì cũng không đúng.” Tiểu Tinh tuổi quá nhỏ, trừ
phi Hạ Vịnh Tự có thể mang thai hơn 15 tháng, bằng không tính thế nào cũng không
đúng.
Dư Thịnh Đức nói không ra lời.
Thực quái lạ, con của người yêu cũ, mà vẻ ngoài lại giống cậu ta như vậy, kết
quả lại không phải là con cậu ta…… Hoàn toàn chả có tính logic gì hết!
Xem đứa bé kia dựa vào cổ anh, gối lên vai anh ngủ ngon như vậy, bộ dáng toàn
tâm tín nhiệm ỷ lại, nếu nói là cha con ruột, không ai có ý kiến gì nha.
“Cậu bây giờ…… Còn yêu cô ấy không?” Bằng không làm gì tự tìm chịu tội? Không
có một tên người yêu cũ nào mà làm nhiều chuyện như vậy.
Quan Tử Tu một trận trầm mặc, không trả lời, chỉ là lẳng lặng xoay người rời
đi.
Phần 2
Vừa về đến nhà, Tiểu Tinh đã thức dậy.
Cùng nhau cho cô uống thuốc xong, Tiểu Tinh yên lặng ở trong lòng anh, theo
anh canh giữ bên giường, ánh mắt mở to không dám ngủ, anh biết, đứa bé này đang
lo lắng cho mẹ.
Nếu cháu là con của thúc, thật tốt quá.
Khẽ vuốt khuôn mặt nho nhỏ giống anh như đúc, tận đáy lòng anh thở dài không
tiếng động.
Nhờ có thuốc, cô giảm sốt, thân thể cũng chảy mồ hôi ra, Tiểu Tinh tự động tự
phát mang chiếc khăn ngâm nước ấm đến, Quan Tử Tu cởi hai chiếc nút ở áo ngủ của
cô, da thịt trắng nõn duyên dáng, thay cô lau nhẹ cơ thể, tiểu tử kia ở một bên
giúp anh thay khăn.
Sau khi cầm lấy chiếc khăn lông, động tác của anh chậm một chút, ánh mắt dừng
ở trước ngực cô.
Dây chuyền luôn giấu trong cổ áo kia, bây giờ có thể thấy rõ ràng, đây là thứ
ngày đó cô … không màng đến sống chết để bảo vệ sao?
Hai tay anh không tự giác kéo nó ra. Vòng trong chiếc dây chuyền kia, là một
chiếc nhẫn là thứ năm đó anh tự tay đeo cho cô, cũng tự tay anh vứt bỏ. Lúc ấy,
anh giận dữ quăng ra ngoài cửa sổ, cô lại tìm trở về sao? Khu phố rộng như vậy,
chiếc nhẫn lại nhỏ như thế tìm về không phải chuyện dễ dàng, vì sao cô lại phải
làm như vậy? Là cô lựa chọn buông tay trước, cần gì phải vất vả như vậy tìm về
chứ? Biế