Old school Swatch Watches
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324772

Bình chọn: 10.00/10/477 lượt.

bật cười:

- Xạo.

Mặt anh nghiêm nghị, như thể đang nhịn đau bước lên bờ:

- Cua thì không có, nhưng giẫm phải mảnh thủy tinh rồi, lại đây dìu anh với.

Đồ Nhiễm bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn lội xuống nước, còn chưa bước về phía trước đã bị anh túm tay. Cô nghe thấy anh nói:

- Nước có lạnh đâu, em vẫn ổn còn gì.

Biết anh đang nói đùa, cô vốc một vốc nước hắt lên mặt anh rồi quay người bỏ chạy, nhưng bị anh dùng một tay ôm chặt lấy eo, anh hỏi cô:

- Còn nghịch không? Nghịch nữa là vứt xuống nước cho cá ăn đây.

Cô bị anh làm giật mình, cái eo bị anh xiết chặt hơi nhồn nhột, không nhịn được bật cười thành tiếng, bèn giơ tay ra đánh anh.

Mấy người xung quanh đều nhìn về phía này, Đồ Nhiễm sợ anh vứt mình xuống

nước thật, cả người ướt sũng chẳng dễ chịu chút nào, vội níu cổ anh lí

nhí nài nỉ:

- Không nghịch nữa, mau bỏ em xuống đi.

Ở gần đó, một người bố đang dẫn đứa con khoảng ba, bốn tuổi đi vầy nước, đứa bé thấy họ như vậy bèn kêu toáng lên:

- Bố ơi, bố ơi, ở đây có cá, chú kia bế cô kia đi cho cá ăn con cũng muốn đi…

Người bố cười nói:

- Cho cá ăn gì đâu, người ta đang tình tứ, sau này con có bản lĩnh rồi thì cũng bế con gái đi làm mồi cho cá ăn.

Cậu bé hỏi:

- Con bé xíu thế này, không bế được thì làm sao…

Đồ Nhiễm hơi lúng túng, Lục Trình Vũ lại khoái chí cười phì ra, khẽ khàng đặt cô xuống.

Vừa chạm chân xuống đất, Đồ Nhiễm đã chạy thẳng lên bờ. Lục Trình Vũ tiếp

tục đi dọc theo mép nước, đi được một lát là đến một con lạch nhỏ, dòng

chảy rộng chừng hai, ba mét, càng lên trên càng rộng, dần dần mất hút về phía khu rừng, không nhìn thấy dòng nước nữa, chỉ còn tiếng nước róc

rách.

Lục Trình Vũ vẫy tay ra hiệu với người đằng sau, còn mình thì men theo dòng nước tiến vào bên trong.

Đồ Nhiễm đi hơi chậm, khi tới nơi, Lục Trình Vũ đang vừa đợi cô vừa móc mồi vào cần câu. Thấy cô tới, anh nói:

- Hồi nhỏ anh ở nhà bà ngoại, gần nhà là Hồ Đông, bây giờ đã bị lấp để

xây nhà rồi, hồi xưa ở đó có nhiều cá lắm. Lúc nghỉ hè, ngày nào anh

cũng dẫn Trình Trình ra ngoài mò cua bắt cá. Hồi đó Trình Trình còn nhỏ

xíu, anh sợ nó ngã xuống nước nên lấy dây thừng buộc vào người nó, đầu

kia thì buộc vào cây liễu to cạnh hồ. Sau đó có một lần quên mất, anh cứ mải mê đi dọc bờ hồ, vừa đi vừa vớt tôm, đi suốt cả buổi chiểu, bắt

được một giỏ đầy, nhưng lại quên mất con bé ở gốc cây liễu nào. Vì

chuyện này mà anh bị mẹ cầm cây cán bột đánh cho một trận, mẹ chỉ đánh

anh một lần duy nhất đó thôi. – Nói xong, khóe miệng anh hơi nhếch lên.

Cô hỏi:

- Sau đó làm thế nào tìm được?

- Mẹ anh với bà ngoại chạy vòng quanh hồ tìm suốt nửa buổi tối, lúc tìm thấy, nó đang nằm dưới gốc cây ngủ ngon lành.

Đồ Nhiễm cười:

- Anh trai đểu, ham chơi suýt nữa để lạc cô em gái.

- Từ trước tới giờ anh không phải là một người anh xứng đáng. – Nụ cười

trên môi anh vụt tắt. – Bao nhiêu năm nay chỉ bận rộn chuyện riêng, lúc

mẹ anh bỏ đi, không muốn để nó ở lại với bố, nhưng trong nhà không có

tiền, mẹ anh muốn để Trình Trình đi theo người có điều kiện kinh tế tốt

hơn để được sống thoải mái hơn. Lúc đó anh cũng lớn rồi, khi học đại học đi làm gia sư cũng kiếm được ít tiền, cũng xin vay trợ cấp học phí, sau đó bố anh còn âm thầm đóng học phí cho anh, cứ vậy mà qua ngày. Chỉ có

điều Trình Trình còn nhỏ như vậy, bao nhiêu năm nay ở nhà người khác

không biết sống thế nào?

Đồ Nhiễm trầm ngâm:

- Con bé

không đơn giản, rất kiên cường, nó có cách sống riêng của nó. Bố anh

ngoài mặt thì nhịn bà Tôn Huệ Quôc mà lạnh nhạt với nó, nhưng thật ra

đối xử với nó không hề tệ. Có những chuyện con bé đã kể qua với em, anh

cũng không cần quá lo lắng.

Lục Trình Vũ gật đầu, nhất thời không nói gì, cả hai lại tiếp tục đi về phía trước, Đồ Nhiễm hỏi anh:

- Hồi trước anh làm gia sư cùng một lúc nhiều nhất là dạy mấy người?

- Năm, sáu người gì đó, không nhớ nữa. – Anh bỗng mỉm cười, đưa tay vỗ

trán. – Nhưng mà Đồ Nhiễm này, em là cô học sinh khó dạy nhất mà anh đã

từng gặp.

Cô độp lại:

- Thưa thầy Tiểu Lục, anh là thầy giáo ngốc nhất mà em đã từng gặp.

Anh nói:

- Em giỏi lắm, giờ lại còn trách anh dạy không tốt nữa.

Cô cười:

- Hồi đó em bị hổng kiến thức cơ bản mà, khi học đương nhiên là phải vất

vả rồi. Thực ra cũng chẳng trách được ai, tuy mẹ em thiên vị, có cơ hội

tiêu tiền đều dành hết cho Đồ Loan, nhưng lúc tài chính khó khăn sẽ luôn có người phải hy sinh. Có điều em cũng vẫn học đại học, dù là con đường hơi gập ghềnh một chút, gập ghềnh cũng có cái hay. – Cô bỗng ngừng lại, nói vu vơ – Nếu không làm sao quen được ông thầy ngố không biết dạy học như anh.

Anh nhìn cô mỉm cười, không đáp.

Chẳng bao lâu sau, họ đã đi tới một bãi đất trống bên sông, dòng nước nhỏ hẹp, gần đó có nước đọng, khe nước cũng không còn sạch sẽ như lúc trước, bèo mọc

thành từng đám, đúng là một nơi thích hợp để câu cá. Dưới gốc cây cạnh

đó có một chiếc ghế xếp, có lẽ là của người đi câu cá lúc trước để lại,

tuy hơi rách nát, nhưng miễn cưỡng vẫn dùng được.

Lục Trình Vũ

lấy tay ấn xuống cái ghế vẫn còn khá chắc chắn. Anh dịch cái ghế ra gần