
vấn đề khiến người ta đau đầu! Huyệt thái dương của Hà Chi
Châu theo tiếng reo hò của nữ MC trên TV mà giật giật. Sau một lúc lâu,
anh quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh nhíu mày: Đã tắm cả tiếng đồng
hồ rồi mà sao Thẩm Hi vẫn chưa ra ngoài?
Trong phòng vệ sinh, Thẩm Hi không phải đang tắm mà căn bản là ở dưới
vòi hoa sen đi qua đi lại than thở. Cô chống tay lên ngang cái hông gầy
gò, mặc cho nước lạnh giội lên da thịt, cả người nổi hết da gà. Nghĩ đến mọi chuyện xảy ra ở bờ cát tối nay, trái tim nhỏ bé đáng thương của cô
khẽ run rẩy.
Vậy mà cô lại hôn chính bản thân mình. . . . . .
A a a! Nụ hôn ướt át đó là chính là nụ hôn đầu của cô, không ngờ nụ hôn đầu của cô lại là cho chính mình!
Ối trời ơi! Còn có chuyện nào thê thảm hơn chuyện này nữa không!
Không những thế, trong khi “hôn hôn”, đột nhiên nghĩ đến mình đang là một người đàn ông, cuối cùng còn nổi lên phản ứng! ! !
Trời ạ! Đầu óc cô thực sự hỏng rồi ư? !
Sau một hồi tắm nước lạnh, mặc dù tiểu Hà phía dưới đã ngoan ngoãn cúi
đầu, nhưng cô không còn mặt mũi nào mà đi ra ngoài nữa, hay là tự cung
(*) luôn nhỉ?
(*) tự cung: thiến ^^
Hà Chi Châu ở bên ngoài lo lắng Thẩm Hi trong phòng vệ sinh xảy ra
chuyện gì, anh đứng ở bên ngoài cửa kính, ho nhẹ một tiếng hỏi: "Cô đã
xong chưa?"
Thẩm Hi đang ngồi bên trong vẽ vòng tròn tự kỷ, nghe thấy tiếng Hà Chi
Châu hỏi thăm thì lại càng cảm thấy không được tự nhiên, sau một lát mới mở miệng: "Anh cứ ngủ trước đi, tôi còn muốn tắm thêm một lúc nữa."
Còn phải thêm một lúc nữa. . . . . . Nhưng đã tắm hơn một tiếng đồng hồ
rồi! Hà Chi Châu suýt thì phun ra một búng máu, nhưng anh vẫn bình tĩnh
quay lại giường ngủ, nghĩ một chút rồi cũng tắt luôn cả đèn và TV.
Thẩm Hi thấy bên ngoài chợt yên tĩnh, đèn cũng tắt hết. Cô lập tức đẩy
cửa phòng vệ sinh ra, khoác khăn tắm màu trắng nhẹ chân nhẹ tay bò lên
giường, sau đó dùng chăn gói cả người lại thành một cái kén, không nói
tiếng nào nằm im không nhúc nhích.
Trong nháy mắt, phòng khách sạn chỉ còn lại ánh trăng im ắng lặng lẽ chiếu vào.
Hà Chi Châu vẫn không nhịn được mở miệng: "Thẩm Hi. . . . . ."
Hà Chi Châu vừa lên tiếng, gương mặt Thẩm Hi tức khắc nóng bừng, cô quay lưng về phía Hà Chi Châu: "Anh Hà, tôi ngủ rồi."
Ngủ rồi. . . . . . Hà Chi Châu thở dài một cái, phối hợp với cô không nói thêm gì nữa.
Ngày hôm sau, cảm xúc lúng túng tối qua của Thẩm Hi đã tan thành mây
khói, tâm trạng của cô luôn luôn tới nhanh mà đi cũng nhanh. Hôm nay
phải quay về thành phố S rồi, cô ngồi xổm trên mặt đất dọn dẹp hành lý,
vừa thu xếp vừa nói với Hà Chi Châu đang ngồi trên ghế salon: "Anh Hà,
anh cứ yên tâm, sau này bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cùng anh đi tới
Thanh Đảo."
Hà Chi Châu gật đầu một cái, chăm chú xem quyển sách trên tay.
Thẩm Hi tiếp tục dọn dẹp hành lý, cô thu cho mình, sau đó cũng thu luôn
cho Hà Chi Châu. Khi xếp đến quần áo con thì cô đột nhiên quát to một
tiếng, giơ cái áo ngực lên cho Hà Chi Châu nhìn: "Anh Hà, miếng lót bên
trong đâu?!"
Hà Chi Châu đứng lên, anh có cảm giác mình cần phải ra ngoài ban công hóng gió một chút.
Rốt cuộc anh cũng hiểu tại sao đàn ông lại nói phụ nữ hư vinh, sự hư
vinh của Thẩm Hi thể hiện ở chỗ nào —— đó là cố ý mua một cái áo ngực to hơn một cúp, sau đó sẽ nhét miếng lót thật dày ở bên trong!
Cúp C sao? Anh cúi đầu liếc ngực một cái, đoán chừng cũng phải thiếu không ít mới tới cúp đó đấy. . . . . .
Chuyện bí mật nhất của cô cứ thế bị phát hiện! Thẩm Hi ngồi chồm hổm
trên mặt đất, không vui rầm rì. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào giống như Hà Chi Châu, hiện giờ có người phụ nữ nào không làm giả chứ! Mắt
mũi thì dao kéo, ngực cũng bơm silicon, cô chỉ độn thêm miếng lót thôi
thì có làm sao. . . . . .
Kết quả là trên máy bay, cô đem chuyện này phản bác Hà Chi Châu, nhưng anh lại nói cô lừa gạt.
Chậc chậc, thì ra anh vứt miếng lót của cô đi còn là một hành động “vinh quang” nữa cơ đấy!
Thẩm Hi rất muốn há miệng cắn chết Hà Chi Châu, phải hóa thành con sói
bổ nhào về phía anh cấu xé. Đáng tiếc còn chưa kịp nhào tới, cô đã bị Hà Chi Châu đè đầu.
"Đừng ồn ào."
Thẩm Hi tiếp tục: "Oa oa."
Hà Chi Châu bất đắc dĩ, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, từ cổ họng phát ra hai
tiếng cười ngắn ngủi lại nhẹ nhàng. Tuy lần đi Thanh Đảo này không thu
được kết quả gì nhưng anh vẫn rất vui vẻ mà cười ra tiếng.
Chỉ có điều một màn này, ở trong mắt nữ tiếp viên hàng không đang đưa
nước uống cùng điểm tâm thì lại là cảnh tượng “Sói đói ăn hoa” —— Thẩm
Hi là sói đói, còn Hà Chi Châu là kiều hoa.
——
Thẩm Hi quay về phòng 921, phát hiện trong phòng không có ai cả. Lâm Dục Đường không có thì cũng dễ hiểu nhưng Hầu Tử với Tráng Hán lại đi đâu
không biết nữa. Cô đi một vòng trong phòng, sau đó nhón chân lên biến
thành một con thiên nga, xoay người sáu vòng liên tục. Nhớ tới nụ hôn
khi ở Thanh Đảo, lúc này không có Hà Chi Châu ở đây, trong lòng cô vẫn
cảm thấy thật tuyệt với.
Tâm tình tuyệt vời, hành động lại càng thêm uyển chuyển.
Lúc thì là thiên nga nhỏ, khi thì đi giật lùi giống Michael Jackson,
cuối cùn