80s toys - Atari. I still have
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323861

Bình chọn: 8.00/10/386 lượt.

ẹp

trai thì chắc chắn là Hà Chi Châu rồi, nhưng hiện giờ bên trong thân thể đó đã là linh hồn của Thẩm Hi.

Thẩm Hi đứng ở bên cạnh Hà Chi Châu, bị bà chủ quán chế nhạo có chút

ngượng ngùng, tựa như cô đang hồng hạnh vượt tường bị bắt quả tang vậy.

Ngược lại vẻ mặt Hà Chi Châu vẫn hết sức bình tĩnh lấy lại tiền thừa

được trả lại.

"Lần sau lại đến nhé." Bà chủ cười cười, vô cùng nhiệt tình, "Về chuyện

này ấy, tôi còn cá cược với mấy người làm trong quán, lát nữa phải trả

tiền thua cho bọn họ rồi."

Thẩm Hi lại càng mắc cỡ, tựa như một cậu trai trẻ xấu hổ lúng túng đứng

cạnh Hà Chi Châu Cô thật không ngờ bà chủ cùng mấy nhân viên của quán

này lại nhàm chán như thế.

Khi cô cùng Hà Chi Châu từ trong tiệm đi ra, anh đột nhiên mở miệng hỏi

cô: "Lần trước chúng ta tới đây, tại sao lại có người đánh cược chúng ta là một đôi?"

Ờ nhỉ, đúng là rất đáng để suy nghĩ, Thẩm Hi suy tư một chút rồi nói:

"Chắc là so với Hầu Tử hoặc Tráng Hán, tôi với anh thoạt nhìn có vẻ đáng tin hơn."

Hà Chi Châu: ". . . . . ."

Thành phố S, Hầu Tử cùng Tráng Hán vô tội đang ngồi trước quầy bar cảm

thụ văn hóa của hộp đêm lần lượt hắt hơi một cái. Bộ dạng Lâm Dục Đường

cực kỳ uất ức đang ngồi bên cạnh hai người. Cả ba cùng nằm rạp trên quầy rượu, Hầu Tử chơi trò chơi thua, phải chịu sự trừng phạt, Tráng Hán lấy ra một tờ tiền từ trong túi đưa cho Hầu Tử: "Đi mua cho tôi một bao

Trung Hoa đi."

Tiện nhân!!!

Hầu Tử mắng to. Lâm Dục Đường vừa uống rượu vừa cười, càng cười lại càng không thể dừng lại, còn sặc ra cả rượu nữa. Anh hơi say rồi, lúc trở về cả người đều dính vào Tráng Hán: "Tôi nói bí mật này cho các cậu nghe. . . . . ."

"Gì?"

"Thẩm Hi cùng Hà Chi Châu. . . . . ." Lâm Dục Đường vừa mới mở miệng,

trong bụng nổi lên một trận dời sông lấp biển, anh lập tức chạy tới

thùng rác ven đường cúi đầu nôn mửa một hồi. Ói hết các thứ trong bụng

ra, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo.

"Lão đại và Thẩm mỹ nhân làm sao?" Hầu Tử đứng một bên lên tiếng.

Lâm Dục Đường: "Không có gì."

——

Trời về đêm, bốn phía bãi biển Thanh Đảo điểm xuyết những ánh đèn lấp

lánh, dường như cả biển rộng chìm giữa ánh sáng lung linh huyền ảo, đẹp

không sao tả xiết. Thẩm Hi đi theo Hà Chi Châu lên một chiếc du thuyền.

Đây là chiếc du thuyền tốt nhất của Câu lạc bộ trên biển Thanh Đảo. Cô

dựa theo lời của Hà Chi Châu đã dặn trước, nói rõ thân phận của mình với người phụ trách Câu lạc bộ. Sau khi người phụ trách tự mình gọi điện

thoại xác nhận, hai người không chỉ có du thuyền tốt nhất mà còn có cả

thuyền trưởng giỏi nhất nữa.

"Đây là du thuyền của ai?" Khi đã ra ngoài biển, Thẩm Hi mới lên tiếng hỏi Hà Chi Châu.

Anh đứng ở trên boong thuyền, cảm nhận gió biển thổi tới: "Của ông nội tôi."

Thẩm Hi nhếch miệng: "Không ngờ anh lại là Phú Tam Đại (thế hệ con nhà giàu thứ ba) nha."

Hà Chi Châu chỉ cười cười, dựa lưng vào lan can, rất nghiêm túc hỏi

ngược lại: "Thẩm Hi, nếu chúng ta cứ như thế này cả đời, cô có sợ

không?"

Thẩm Hi bị hỏi bất ngờ thì bối rối, bỗng chốc luống cuống giống như một

con thỏ nhỏ: "Đầu năm nay làm đàn ông phải chịu áp lực rất lớn, nếu như

không cẩn thận cưới phải người vợ không ra gì. . . . . ."

Hà Chi Châu cong khóe miệng, sau đó vỗ vỗ lưng của Thẩm Hi: "Đừng quá lo lắng."

Thẩm Hi gật đầu một cái, không lo lắng mới là lạ.

Đêm khuya, cô nằm trên boong thuyền nghĩ đến tình huống xấu nhất, nếu

một tháng nữa mà vẫn không đổi trở lại, có lẽ cô sẽ nói chuyện này với

ba mẹ. Chỉ có điều, không biết bọn họ có tin tưởng cô hay không. . . . . . Mà biết nói như thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại là ——"Ba à, không phải

trước kia ba rất muốn có một đứa con trai sao? Ha ha, chúc mừng ba ...

rốt cuộc giấc mơ của ba cũng đã thành sự thật rồi!"

Thẩm Hi tưởng tượng ra cảnh ba Thẩm nghe xong mà rớt cả quai hàm thì khóe miệng bất giác cong lên.

"Cô cười cái gì thế?" Hà Chi Châu nằm ở bên cạnh cô, quay đầu sang hỏi.

Thẩm Hi lắc đầu một cái: "Không có gì."

Hà Chi Châu vòng hai tay ra sau, gối đầu lên, ngửa mặt nhìn thẳng tới

các vì sao lấp lánh trên bầu trời. Một lát sau, anh ngồi bật dậy, lấy

máy tính bảng ra tiếp tục nghiên cứu khung cảnh mô phỏng đã chuẩn bị mất hai tuần về chuyện của hai người.

Thời gian gần đây, tất cả những sách liên quan đến “Lý thuyết từ

trường”, “Học thuyết chiêm tinh”, “Địa chi, Can chi” (liên quan đến 12

con giáp trong chu kỳ 60 năm). . . . . . anh đã đều đọc qua hết rồi, chữ nhét đầy cả đầu, nhưng có một số việc lại giống như lời của cô gái bên

cạnh anh đã nói: "Cơ duyên mới là quan trọng nhất."

Anh và cô rơi vào tình huống dở khóc dở cười này, nếu là một trò đùa của ông trời thì đến một ngày nào đó nó cũng sẽ kết thúc thôi.

Thẩm Hi dang tay dang chân thoải mái nằm trên boong thuyền, gió biển ban đêm có hơi lạnh. Chỉ cần nhắm mắt lại, cô đã có thể nghe thấy tiếng

sóng biển vỗ vào bờ đá. Thẩm Hi lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ,

đẩy đẩy Hà Chi Châu: "Anh Hà, bây giờ tôi nhảy xuống biển, anh lại nhảy

xuống cứu tôi, có được hay không?"

Hà Chi Châu quay đầu nhìn cô.

Thẩm Hi chỉ tay ra biển: "N